Vợ tôi đồng ý yêu cầu li hôn thử mà tôi đề nghị. Trong thời kì này, để tôn
trọng thỏa thuận, tôi không can thiệp tới "sở thích" của cô ấy nữa. Hàng
ngày cô ấy đi nhảy tới canh khuya, tôi vẫn để cửa cho cô ấy. Hình như cô
ấy cũng rất cố gắng, không phải tối nào cũng đi nhảy như trước nữa, mà
mỗi tuần cũng ở nhà hai, ba ngày cùng bố con tôi.
Ngày 14 tháng 2 năm đó, đúng ngày lễ tình nhân, cô ấy đi làm về rất
sớm, tay cầm một bông hồng đỏ, nói là tự bỏ hai mươi đồng mua tặng tôi.
Tôi lạnh nhạt cám ơn. Trước đây đều là tôi tặng hoa hồng cho cô ấy. Những
bông hồng lớn, thắm đỏ khiến cô ấy rất yên tâm. Nhưng hôm nay lại đảo
ngược. Người tặng hoa hồng lại là cô ấy, còn người nhận hoa lại là tôi.
Trong bếp, tôi vừa làm cơm vừa nghĩ, trên đường đầy nam nữ trai gái
hoặc nhân tình mua hoa tặng nhau. Lẽ ra vợ tôi phải ở bên tình nhân của cô
ấy mới đúng chứ, nhất là một ngày đặc biệt như hôm nay, tại sao cô ấy về
nhà sớm thế nhỉ?
Một bữa cơm không có tâm trạng gì cứ thế trôi qua. Tôi lười nhác ngồi
đọc sách trong phòng khách. Cô ấy tắm xong lên giường, bật ti vi hết kênh
này sang kênh khác. Tuy là lễ tình nhân nhưng đối với một kẻ bị tổn thương
như tôi, không có ý nghĩa gì khác, thậm chí nó chẳng khác nào một vết
thương không tên. Mỗi khúc tình ca ngân lên đối với tôi đều như sự chọc
tức không lời.
Đêm đã khuya, tôi vừa tắt đèn nằm xuống, nghe thấy tiếng khóc thút thít
từ buồng ngủ vọng ra. Kiểu áp lực đó khiến người ta thật khó bình tâm.
Do dự hồi lâu, tôi tới phòng ngủ, thấy mặt vợ tôi đầy nước mắt. Lòng tôi
chợt đau nhói, trách mình sao lại tàn nhẫn như vậy. Trong lòng tôi, cô ấy
vẫn luôn là một đứa trẻ ham chơi, không hiểu sự đời.
Nhìn thấy tôi vào phòng, vợ tôi không giấu được xúc động, nhẩy phắt vào
lòng tôi, khóc òa lên: "Anh thực sự không thể tha thứ cho em được sao? Em