Chẳng bao lâu, những tiếng xầm xì về việc vợ tôi có bồ lại rơi như mưa
xuống đầu tôi. Nhưng khi người khác nói xấu vợ tôi, tôi vẫn nhảy lên thanh
minh cho vợ. Mọi người bắt đầu tranh luận về tôi không ngớt, thậm chí còn
đặt cho tôi danh hiệu là "người tốt".
Danh hiệu này cũng có điển tích của nó. Có một vị thủy thủ nọ, do quan
hệ tính chất công việc mỗi lần đi biển đều mất nửa năm mới về nhà. Một
lần anh ta trở về không gọi điện báo trước cho vợ, định khiến vợ bất ngờ.
Vừa mở cửa, anh thấy vợ và tình nhân đang nằm ngủ trên giường. Không
muốn làm họ kinh động, anh rón rén ra sa lông ngủ. Trời sáng, vợ anh ta
tỉnh dậy, phát hiện ra chồng mình nằm ngủ ở sa lông, liền hốt hoảng chạy
về phòng ngủ gọi, "Nhanh lên, chạy mau, chồng em về." Gã tình nhân sợ
quá tụt xuống giường chạy ra ngoài, đúng lúc tới phòng khách lại va phải
anh chồng. Anh ta không hề lao tới đánh hoặc chửi mắng gã nhân tình kia,
mà nhẹ nhàng vẫy tay chào: "Tạm biệt, hoan nghênh lần sau thường tới
nhé!" Gã nhân tình cảm động quá, không ngừng khen: "Người tốt, đúng thật
là người tốt!"
Lẽ nào, tôi chính là "người tốt" trong câu chuyện này?