không biết thu dọn nhà cửa. Tuy nấu ăn cũng tạm được nhưng làm rất ít.
Thực ra chồng tôi là người rất tốt, rất tỉ mỉ, mọi thứ đều làm đâu ra đấy.
Trong mắt chồng tôi và người nhà, tôi luôn là một đứa trẻ chưa lớn. Mọi
người luôn nói tôi giống học sinh, nhìn tuổi tác ít hơn tuổi thật năm, sáu
tuổi. Nhưng hai tháng qua, tôi đã già hơn tới mười tuổi.
Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng khóc, cơm không muốn nấu, toàn nấu
mỳ cho con gái hoặc dắt con ra ngoài ăn KFC. Ở KFC, tôi nhớ lần đầu vừa
gặp anh ấy. Hồi đó chúng tôi vẫn đang đi học, rất nghèo, hai đứa chỉ đủ mua
một cái bánh. Anh ấy toàn ngồi ngắm tôi ăn. Nhớ lại những kỉ niệm đó, tôi
không nhịn nổi lại khóc sụt sùi ở tiệm ăn, khiến con gái tôi sợ chết khiếp,
liên tiếp gọi "Mẹ".
Người đàn ông như vậy, liệu tôi còn cứu vãn nổi không?
Nếu duy trì hình thức hôn nhân, chỉ là thực hiện nghĩa vụ với nhau, con
tôi liệu có còn được hưởng một gia đình hoàn chỉnh? Nếu nghĩ cho mình,
dứt đứt ngay, liệu có thể chịu đựng được áp lực nặng nề của cuộc sống
không? Rốt cuộc phải làm sao mới tốt nhất, có trách nhiệm nhất cho con tôi
đây? Lòng tôi rối bời.
Xin cho tôi một đáp án. Tôi thay mặt đứa con gái nhỏ của tôi, cám ơn
anh.
Kính thư - Na.
Gửi cô Na!
Cô hỏi tôi bây giờ phải làm sao mới tốt nhất, có trách nhiệm nhất cho con
mình phải không? Tôi nghĩ rằng, dù chuyện gì đi nữa, dẫn con đi ăn ở KFC
thường xuyên cũng không tốt, không có trách nhiệm. Tôi hiểu tâm trạng
đau khổ của cô. Cô cần có không gian để khóc thỏa thích. Cô có thể bỏ hết
mọi thứ mặc kệ. Cô tưởng tượng về nhân vật nữ chính trong các bộ phim
tình cảm. Sau khi thất tình thì đau khổ bỏ tới cùng trời cuối đất.