mặt mình vài nhát, sau đó ngượng không dám quay về trường cũ, đành xin
chuyển đi nơi khác.
Tôi không biết tin đó là thật hay giả, cũng không biết gương mặt cô giờ
ra sao mà khiến cô không đủ dũng cảm quay về mái trường mà cô yêu quí.
Không biết cô chuyển tới trường nào, từ đó về sau tôi không được nhìn thấy
cô nữa.
Sau khi nghe chuyện của cô, tôi đau buồn suốt một thời gian. Cũng may
cũng không kéo dài vì bài tập quá nhiều. Năm cuối cấp hai là năm quan
trọng quyết định có thi được vào trường cấp ba trọng điểm nào không. Vì
tương lai, tôi bắt mình học quay như chong chóng, làm gì còn thời gian
nghĩ sang chuyện khác. Rồi dần dần, hình bóng của cô chủ nhiệm cũ cũng
mờ dần.
Nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu dặn dò của cô: "Lệ Hồng, em xinh đẹp như
vậy, chắc chắn có nhiều bạn trai thích em lắm phải không? Nhưng tuyệt đối
không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới sự nghiệp học tập của em
nhé!" Vì thế, để thi đỗ trường trung học trọng điểm, mặc cho bao bạn trai
theo đuổi, tôi vẫn lạnh tanh như cũ.
Mãi tới khi tôi thi đỗ một trường đại học trọng điểm ở Thượng Hải, sau
khi đã có cảm giác trút được gánh nặng bởi thuyền đã cập bến, ngắm nhìn
các đôi nam nữ dắt tay nhau trong trường, tâm tình vui vẻ, tôi lại bắt đầu có
cảm giác ngưỡng mộ và ghen tị. Tôi lờ mờ nhận thấy mình nên thư giãn,
phải yêu một trận cuồng nhiệt như các bạn học khác, để cảm nhận một dư
vị khác của cuộc sống. Thật ra, trước khi nảy sinh suy nghĩ này cũng vẫn có
nhiều bạn trai theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn ngần ngừ không chấp nhận.
Suy đi nghĩ lại, tôi chọn được một ứng cử viên sáng giá trong đám đeo
đuổi. Đó là Trương Thụy Tường, cũng người Hàng Châu, cao 1m80, nặng
70 kg, mặt mũi sáng sủa, tính tình hiền hòa, ngoại trừ cuối tuần thích cùng
bạn bè đi uống vài chai bia ở ngoài trường.