đã ôm trọn bầu ngực tôi.
Anh ấy nói rất nhiều lời lẽ hay ho. Tôi không chịu nhưng anh ấy nhất
định không chịu rút tay ra.Tôi cuống cả lên, không biết phải làm sao, đành
cắn anh ấy một cái vào tay, chảy cả máu. Anh ấy đành rút tay ra khỏi áo tôi
để bịt vết thương.
Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ tức giận, ai ngờ anh ấy còn cười mà nói rằng: "Bé
yêu ơi, em quá đáng thế!" Anh ấy giơ cánh tay bị thương đưa qua đưa lại
trước mặt tôi nói rằng, "Coi như đền tội với em này, sao em lại cắn nó thế?"
Tôi suýt bật cười. Nhưng nhớ ra lúc này không thể cho anh ấy bất cứ
hoang tưởng gì, liền làm mặt lạnh nói, "Không ngờ anh lại là loại người như
vậy, thật lưu manh. Sau này tôi không thèm để ý tới anh nữa." Nói xong, tôi
sửa sang lại quần áo, bỏ ra khỏi phòng, mặc xác anh ấy ở lại đó.
Có lẽ do hành động của tôi làm lòng tự trọng của anh ấy bị tổn thương
nặng nề nên khi tôi ra cửa, anh ấy không hề kéo lại, cứ ngồi im ở đó. Tôi
lượn lòng vòng trong trường với tâm trạng đầu phức tạp. Khi quay về
phòng, không biết anh ấy đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi buồn bã ngả xuống
giường, mơ màng thiếp đi. Tới khi tỉnh giấc, mấy cô bạn cùng phòng đã trở
về.
Sau trận phong ba đó, rất lâu sau anh ấy không đến tìm tôi nữa. Thỉnh
thoảng vô tình gặp nhau ở trường, anh ấy chỉ gật đầu chào tôi rất lịch sự, rồi
lại quay đi nói chuyện tiếp với cô gái đứng bên. Nom họ rất thân mật, hình
như cố y để chọc tức tôi. Tôi bực tức nghĩ, định chọc tức mình sao? Mình
mới không thèm quan tâm chứ.
Cứ thể nửa tháng đã trôi qua, tôi phát hiện thấy mình đã sai, thì ra tôi
không thể bỏ được anh.
Tôi bắt đầu tự trách mình, thực ra hôm đó, lẽ ra tôi phải thỏa mãn yêu cầu
của anh. Dù sao cũng đã yêu nhau rồi, sớm muộn gì cũng là người của anh