Khi biết tin đó, tôi khóc, vừa khóc vừa đấm anh, mắng anh không cẩn thận,
hại tôi sau này không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Anh vừa dỗ tôi, vừa
thề thốt rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cưới tôi. Rồi viết một tờ chứng nhận, còn
in cả dấu máu, thề sẽ yêu tôi suốt đời, mãi mãi không lừa dối tôi.
Rồi anh đưa tôi đến bệnh viện phá thai. Làm xong phẫu thuật, chúng tôi
thuê một căn nhà ngoài trường, sống chung với nhau. Những ngày tháng đó
khiến tôi suốt đời không quên. Trong hạnh phúc, tôi tin rằng tương lai của
chúng tôi nhất định sẽ rạng rỡ...
Nghe nói thời kỳ bảo tồn tình yêu thường chỉ kéo dài mười tám tháng.
Sau đó, sức hấp dẫn của vợ chồng sẽ dần tan đi, vì thế mới có một khúc ca
rằng:
"Cầm tay em gái nhỏ, như trở về thuở mười tám, mười chín.
Cầm tay nhân tình, hơi nóng xộc lên tim
Cầm tay cô vợ bé, ân hận năm đó cầm nhầm tay
Cầm tay cô vợ già, như thể tay trái cầm tay phải".
Nhà văn Đài Loan Bạch Dương từng viết: "Tình yêu là thứ phát triển
không theo quy luật, vì thế khi cần thiết phải chú ý tới những biến đổi của
nó. Tình yêu càng không thể vĩnh hằng, vì vậy cần không ngừng theo đuổi".
Nhà văn Lỗ Tấn cũng nói: "Lúc cần, tình yêu cũng phải đổi mới, sinh
trưởng và sáng tạo".
Đúng vậy, hôn nhân như đóa hoa vậy, phải thường xuyên tưới nước mới
có thể nở rực rỡ, nếu không nó sẽ quắt queo khô héo.
Hôn nhân giữa tôi và Tường đã trải qua quá trình hoa nở rực rỡ rồi dần
tàn phai rơi rụng. Tôi thấy tình yêu của chúng tôi như bông hoa úa tàn. Lúc