nghiêm túc thực hiện kiểu này, tới lúc quan trọng hoặc gặp sự cố, một bên
bị ốm hoặc thất nghiệp, không còn hỗ trợ kinh tế, thì phải làm sao đây?
Sống cùng người mình yêu cũng là một chuyện khá mệt. Chúng tôi mất
dần sức khỏe của mình, hoặc cũng có thể vì cả hai đều là người thành công
trong cuộc sống, chúng tôi luôn duy trì thứ được gọi là cao quí, thanh nhã
của mình. Do người nào bận việc người nấy nên chuyện gặp mặt nhau
không dễ dàng. Bởi thế mỗi tối đi làm về gặp được nhau như hò hẹn. Tôi về
tới nhà cũng không dám tẩy trang.
Làm việc ngoài xã hội, tôi quen được mọi người tán dương là "người đàn
bà giỏi giang". Cách gọi đó khiến tôi rất thỏa mãn thói hư danh của mình,
nhưng được nghe nhiều quá, tôi lại thấy vô vị. Tôi cho rằng thành công
trong cuộc sống hôn nhân và thành công trong sự nghiệp đều quan trọng
ngang nhau. Nhưng vấn đề giờ đây là, cùng với "thành công" trong sự
nghiệp, tôi nhận thấy cuộc hôn nhân của tôi dần dần đi tới "thất bại".
Sự thất bại đó lẽ nào có liên quan tới sự nghiệp? Lẽ nào làm một người
vợ xuất sắc thời hiện đại lại là một quá trình tự bó buộc mình: trước tiên
phải duy trì sắc đẹp, da dẻ mịn màng, thân hình mảnh mai, nhất thiết phải
khéo thu vén gia đình, lại phải duy trì một vài sở thích cùng chồng. Lại phải
kịp thời nạp kiến thức, nếu không khó thể trò chuyện được với chồng. Cần
chú ý tới mọi tiểu tiết trong cuộc sống, nếu không sẽ nhàm chán... Những
thứ như vậy khiến người ta thấy không cam tâm, thực sự cảm thấy rất mệt.
Có lẽ chính vì vậy, hôn nhân dần đi tới lãnh địa khiến người ta phải thất
vọng. Mọi thứ đó là lỗi của ai? Tôi, hay anh ấy? Hình như, hình như không
phải lỗi ai cả.
Tuy sự nghiệp quan trọng, nhưng dù sao chúng tôi đều cần phải sống.
Trong cuộc sống, tôi là một phụ nữ thích lãng mạn, thấy chồng người khác
lãng mạn, dịu dàng, tinh tế, tuy phần lớn số họ không thành công trong sự
nghiệp như chúng tôi, về kinh tế không khá như chúng tôi – nhưng tôi luôn