so sánh với chồng mình. Cứ như vậy, tôi lại thấy té ra chồng mình thật nhạt
nhẽo.
Sinh nhật tôi năm đầu mới cưới nhau, tôi thấy chồng bận rộn, sợ tới lúc
đó anh ấy lại quên mất nên trước sinh nhật nửa tháng, tôi phải báo mấy lần,
dặn dò anh ấy tới lúc đó không được quên mua quà cho tôi, không được để
tôi buồn. Những mỗi lần được nhắc nhở, anh ấy vừa bận việc vừa đáp
chẳng chút tình cảm: "Được, được, em nói đi, em cần gì, anh mua ngay cho
em là được chứ gì. Đơn giản ấy mà!".
Nghe anh ấy nói vậy, tôi tự nhiên không hài lòng, liền làm nũng: "Như
vậy là sao, để em chọn. Thế ngộ nhỡ cái em chọn và cái anh tặng không
giống nhau thì sao? Thật chán chết!". Thấy tôi bực, anh ấy mới ngừng công
việc đang làm dở, nói đùa: "Được rồi, vậy tặng em cái hôn làm quà sinh
nhật nhé".
Câu này quả lãng mạn, nhưng không ngờ câu tiếp sau đó lại là: "Nhưng
anh hay quên lắm. Tới lúc đó, em đừng quên nhắc anh hôn em nhé, mà
đúng rồi, hôn má trái hay má phải đây?".
Tôi thường tự lí giải những câu anh ấy nói là "đùa dí dỏm", nhưng kiểu
đùa như vậy nhiều quá, tôi thấy cũng vô vị. Quả thật, tới ngày sinh nhật tôi,
anh thực sự quên khuấy việc mua quà tặng tôi. Không biết do quên không
nhớ ra, hay lười không đi mua, vậy phải dùng nụ hôn từng hứa hẹn lần
trước tặng bù cho tôi chứ.
Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, ngay cả nụ hôn đó, anh ấy cũng quên mất. Vừa
đốt nến sinh nhật lên, chưa kịp đọc lời nguyện cầu và thổi nến, anh ấy đã bị
cấp trên gọi đi. Trong lòng anh ấy, một cú điện thoại của sếp còn quan trọng
hơn sinh nhật vợ gấp nhiều lần, vì nó có liên quan tới tiền đồ của anh ấy,
anh ấy nào dám chống lại.