hôn nhân thật sự vô vị. Sau khi kết hôn, tuy sống cùng nhau, nhưng không
chuyện trò, đi ra đi vào như người xa lạ, mất hết cảm giác.
Tôi biết điều này thật nguy hiểm nên luôn nghĩ cách để cứu vãn tất cả
những gì đã mất nhưng luôn xử lí không khéo. Đúng lúc này, do quan hệ
công việc, chồng tôi và tôi phải sống ly thân hai nơi. Tôi có bệnh luôn cầu
cứu bệnh viện, lại cứ ngỡ rằng cơ hội để giải quyết mối nguy hiểm cuộc
hôn nhân đã tới. Sự thật sau đó chứng minh rằng cách nghĩ của tôi quá ấu
trĩ. Việc hai người ở tách ra hai nơi trái lại còn tạo nên hung thủ lớn nhất
giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Hồi mới tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn học cùng ở lại Thượng Hải.
Hiếm ai quay về quê hương cũ để phát triển sự nghiệp như vợ chồng tôi.
Nhưng đó là ý nguyện của bố mẹ hai nhà. Dù sao họ cũng đảm nhận những
chức vụ quan trọng trong cơ quan chính quyền, có thể dễ dàng sắp xếp công
việc tốt cho con cái.
Sự thật cũng chứng minh rõ, bước đi của chúng tôi hồi đó là rất đúng.
Đám bạn học ở lại Thượng Hải tìm việc thật không dễ dàng. Trong khi
chúng tôi rất thoải mái, tới làm việc ở những cơ quan nhà nước, có chức vị,
muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng gần đây, cơ quan của chồng tôi lập chi nhánh ở Thượng Hải. Cấp
trên cử anh ấy tới đó làm giám đốc chi nhánh. Đây là một việc rất tốt. Nếu
thuận lợi, sau khi làm việc ở đó hai năm, anh ấy quay về Hàng Châu và
được thăng chức cao nữa. Đương nhiên Tường chồng tôi không muốn bỏ lỡ
cơ hội. Anh ấy vội vã tới Thượng Hải.
Tuy Thượng Hải cách Hàng Châu không xa, nhưng văn phòng mới đang
giai đoạn chuẩn bị, công việc bộn bề nên anh ấy rất ít cơ hội về Hàng Châu.
Và dù thỉnh thoảng có về cũng rất vội vã, ở nhà chưa đầy nửa ngày đã bỏ
đi.