ấy. Thì cho anh ấy sớm hơn một tí cũng có làm sao? Tôi quyết định, nếu
anh ấy còn tới tìm, còn xin xỏ tôi, nhất định tôi sẽ nhận lời. Nhưng hết ngày
này qua ngày khác, anh ấy vẫn lặng thinh. Tôi biết chắc chắn anh ấy vẫn
đang giận.
Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề. Chuyện này
cũng trách tôi. Lúc này, tôi cần phải chủ động hơn một tí, nếu không, sau
này, tôi sẽ phải ân hận. Thế là cuối tuần tôi hẹn anh ấy ra ngoại ô chơi,
không ngờ anh ấy không đi. Đây là lần đầu tiên tôi tôi bị con trai từ chối
như vậy. Lúc đó, tôi ức đến nỗi nước mắt cứ trào ra, bực bội một mình tới
khu du lịch ở ngoại ô.
Sau khi tới đó, nhìn từng cặp trai gái vui vẻ thắm thiết, trong khi tôi một
mình lẻ bóng, đột nhiên tôi không nhịn nổi, nhắn tin cho anh. Khi anh gọi
điện lại, tôi nói bị ốm, muốn anh lập tức tới nhà nghỉ ở đó tìm tôi. Nói
xong, tôi gác máy.
Chờ đợi mãi trong sốt ruột, cuối cùng anh cũng tới lúc trời chạng vạng
tối.
Thấy tôi không hề hấn gì, mặc cái váy ngủ ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết
tình ái trên ghế sô pha trong phòng khách, anh có vẻ rất bực. Hẳn anh cho
rằng tôi chọc tức anh, liền quay người định bỏ đi. Tôi vội chốt cửa lại, nói
khẽ, "Anh đừng đi, em có chuyện muốn nói với anh. Không phải anh muốn
có em sao? Chỉ cần đêm nay anh không đi, em sẽ cho anh hết. Được
không?"
Nói xong, tôi đứng nhìn anh. Anh hơi sững sờ, rồi lộ vẻ vui sướng, thoắt
một cái lao tới ôm chầm lấy tôi.
Đêm đó, tôi đã chấm dứt đời thiếu nữ.
Sau đó, chúng tôi không thể dừng lại được. Chuyện làm tình như thể ăn
cơm hàng ngày. Chúng tôi bất chấp mọi thứ, kết quả điên rồ là tôi dính thai.