đó gọi điện thoại cho tôi. Nhưng chiếc điện thoại cứ nằm chết dí ở đó, câm
lặng. Nghĩ một lúc, tôi quyết định đi sàn nhảy giết thời gian cô đơn này.
Trang điểm ra khỏi cửa xong, tôi đột ngột thay đổi quyết định, không tới
sàn nhảy nữa mà đi dạo. Hai tay xọc vào cái áo khoác gió màu đỏ, mặc cho
gió thổi, đột nhiên tôi nghĩ tới chồng cũ. Con đường này là nơi chúng tôi
thường đi. Nếu hôm nay có anh ấy, nhất định tôi đã ôm ghì thân hình rắn
chắc của anh ấy như một con chim nhỏ. Anh ấy đặc biệt thích tôi ôm siết
lấy cánh tay anh ấy, tận hưởng hơi ấm của tôi.
Chiếc áo tôi đang mặc cũng là của anh ấy mua tặng. Đó là món quà sau
khi anh ấy nhận được tháng lương đầu tiên.
Còn nhớ có lần hai chúng tôi cũng đi dạo trên con đường này, đột nhiên
có hai tên cướp xông tới định "mượn tiền" của chúng tôi. Lúc đó tôi sợ chết
khiếp, cứ ôm ghì lấy anh ấy. Anh ấy lạnh lùng, nhìn tên cướp nói, "Muốn
thì đến mà lấy." Rồi anh ấy đứng rất uy nghiêm trước mặt tên cướp. Hai tên
cướp nhìn nhau rồi quay người bỏ chạy. Lúc đó tôi thấy anh đúng là một
anh hùng...
Giờ đây, tôi và Hiểu Phàn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Nhưng
quan hệ của chúng tôi cũng chỉ giới hạn chừng đó. Hiểu Phàn luôn cho rằng
vì anh ấy, tôi mới ly dị chồng. Thực ra anh ấy nghĩ nhầm, không có anh ấy,
chúng tôi vẫn bỏ nhau, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
Về những chuyện này, tôi không muốn nói nhiều nữa, để bạn đọc đỡ chán
và tôi cũng không bực dọc.
Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng, kết hôn cũng tốt, không kết hôn cũng được,
đều là hình thức biểu hiện của cuộc sống. Cái khung mở rộng của cuộc sống
hiện đại mang lại cho chúng ta nhiều khả năng cuộc sống, không có gì là
tuyệt đối chính xác cả.