Cửa phòng ngủ không đóng chặt, tôi vẫn nằm trong lòng anh ấy, giơ tay
đẩy khẽ, chỉ "cạch" một tiếng, cửa đã mở toang. Tôi ôm vít lấy cổ anh ấy,
ngắm anh ấy đắm đuối, mơ tưởng đến một cảnh quyết liệt trên giường.
Nhưng anh ấy mới đi được vài bước đã dừng lại. Tôi không hiểu tại sao,
liền đưa mắt nhìn anh ấy như hỏi. Nhìn đôi mắt anh ấy mở to, đầy nỗi kinh
hãi và khiếp sợ, tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, thì ra trên giường tôi đang
có một người nằm.
Đó chính là Trương Thụy Tường – chồng tôi.
Sau khi ly hôn, tôi mới biết thực ra chồng tôi đã có nhân tình.
Suốt đời chỉ yêu một người, nghe ra thật đẹp, nhưng kì thực rất hiếm.
Hôn nhân của người hiện đại, ngày càng giống như chơi cổ phiếu, đang lên
cao bỗng rớt dài, trở thành phế phẩm.
Tôi là người phụ nữ xui xẻo. Lần đầu tiên ngoại tình lại bị chính chồng
mình bắt gặp. Tôi không thanh minh, chỉ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Không có con cái, làm gì cũng chia đôi tiền ra trả nên phân chia tài sản
không có vấn đề gì tranh cãi. Quá trình ly hôn cũng vô cùng đơn giản. Xem
ra ý tưởng không cần con cái ban đầu và thực hiện chế độ AA là một sáng
suốt. Nhưng cũng chính vì vậy, một cặp đã từng là vợ chồng, thoắt một cái
đã bị tờ giấy ly hôn xóa sạch, như thể chưa từng có quan hệ gì với nhau.
Ly hôn không lâu, Trương Thụy Tường lấy một cô gái làm việc trong cơ
quan nhà nước. Cô ta cũng từng ly dị chồng. Sau này tôi mới biết thì ra sau
khi chúng tôi lấy nhau không lâu, anh ta đã thậm thụt với cô gái này, còn tôi
cứ như bị bịt trong trống, không hề hay biết.
Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng, cảnh "bắt gian ô dâm phụ"
đó phải chăng do chồng tôi cố tình vây lưới để tôi sập bẫy. Vì anh ấy rất
hiếm khi về nhà, dẫu có về cũng đều gọi điện báo cho tôi trước. Tại sao
hôm đó đùng đùng đi về mà không thấy báo?