một cái hồ nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, tới một khu rừng cây xinh xắn lúc
nào không hay. Ở đây người qua lại ít, chỉ thấy vài đôi trai gái ôm nhau thân
mật sau các lùm cây.
Trong cơn xúc động, tôi lại sát gần Hiểu Phàn, khẽ nói, "Anh có thể ôm
tôi được không?" Tôi thấy vai anh hơi run rẩy, có lẽ anh không ngờ tôi
mạnh bạo như vậy. Thật ra, nói xong, tôi cũng hối hận. Là phụ nữ, tôi
không nên chủ động như vậy. Chúng tôi mới gặp nhau một lần, tôi đã đề
nghị như vậy, liệu có buông thả quá không?
Tôi đang nghĩ, chợt một cánh tay đã khoác lên vai tôi. Tôi đứng chết trân
như bị một dòng điện chạy qua. Tôi không thể khống chế nổi mình. Thoắt
một cái tôi đã lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Chúng tôi hôn nhau điên
cuồng dưới một gốc cây.
Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi lại đi chơi công viên, tới khi trời tối, Hiểu
Phàn đề nghị tiễn tôi về nhà. Anh ấy lái xe, tôi ngồi bên cạnh, một tay anh
ấy khẽ nắm tay tôi. Thỉnh thoảng xe phía trước không đông, anh ấy lại quay
lại nhìn tôi cười. Tôi cũng sung sướng cười đáp lại.
Con đường về nhà ngắn ngủi đến vậy, thoắt một cái đã tới. Anh đỗ xe
dưới lầu, nói rằng ngày mai có việc, không lên lầu nữa. Tôi nũng nịu đòi
anh chỉ lên ngồi một lúc. Ngần ngừ hồi lâu, anh theo tôi lên lầu. Cửa vừa
mở, chúng tôi không ai kìm nén được, liền đóng sập cửa, ôm chầm lấy
nhau, hôn nhau điên cuồng.
Anh ấy vừa hôn vừa thò tay vào váy tôi, sờ vào phần nhạy cảm nhất. Tôi
không khỏi rên lên khoan khoái trong lòng. Khi hơi tỉnh táo một chút, tôi
chỉ tay về hướng phòng ngủ, ra hiệu để anh bế tôi vào. Anh vừa bế tôi vừa
cởi quần áo của tôi. Tới cửa phòng ngủ, quần áo của tôi hầu như đã bị lột
sạch.