nói gì mà lâu thế, tôi gọi điện mãi nhưng không được. Thế nào đã tin là tôi
không lừa cô chưa? Giọng các cô có giống nhau không?"
Tôi đáp, "Giống, rất giống. Nhưng em gái anh suýt nữa coi tôi là bạn gái
anh. Nói cho anh biết nhé, tôi là gái có chồng rồi, đừng có nghĩ lung tung."
Thấy tôi đùa, anh ấy cũng cười nói, "Nào dám đâu, dù sao giọng cô giống
giọng em gái tôi đến vậy, tính cách nhất định cũng tương tự. Em gái tôi là
một đứa ghê gớm lắm. Tôi mà có ý xấu gì với cô, nhất định cô cũng nổi
khùng như nó, tôi không chịu nổi đâu!"
Kiểu ăn nói của anh ấy khiến tôi rất buồn cười. Tôi lại đùa, "Thế thì anh
nhầm rồi, tôi không có gì ghê gớm cả. Anh cứ gặp tôi khắc rõ. Tôi rất dịu
dàng ấy chứ."
Thế là chúng tôi quen biết nhau như vậy. Tôi thấy quá trình chúng tôi
quen nhau thật thú vị. Tuy cả hai không nhìn thấy nhau nhưng nghe giọng
nói qua điện thoại, tôi đoán nhất định anh ấy cũng khá điển trai, là dạng đàn
ông mà phụ nữ rất thích.
Từ đó về sau, tôi luôn nhớ tới chuyện này. Mỗi lần nhớ tới lại buồn cười.
Một hôm, tâm trạng tôi rất vui vẻ, liền bấm số máy của anh ấy. Anh ấy nghe
điện thoại, nói, "Chào cô, không ngờ cô còn nhớ đến tôi!"
Tôi nói, lần này anh không coi tôi là em gái anh chứ? Anh ấy đáp, "Nhìn
số máy, tôi đoán ngay ra cô. Sao, dạo này sống thế nào? Có chuyện gì vui
kể tôi nghe đi, để tôi được vui lây."
Đúng hôm đó chúng tôi đều không bận rộn, cứ nói liên miên không ngớt.
Anh ấy kể năm nay mới ba mươi tuổi, vừa du học ở Mỹ về, đang làm trong
một công ty liên doanh. Anh kể một số chuyện hồi đang học ở Mỹ. Tôi
cũng kể thời đi học ở Thượng Hải.