Tôi quen Hiểu Phàn chính là trải qua một quá trình như vậy. Chúng tôi
quen nhau rất ngẫu nhiên. Một lần tôi gọi điện cho một người bạn nhưng lại
bấm nhầm một số. Gọi xong tôi nghe thấy giọng một người đàn ông nói:
Mỹ Linh à? Em gọi điện ở đâu thế? Sao anh chưa nhìn thấy số này? Anh
đang định gọi điện thoại cho em, may quá em lại gọi tới. Sắp tới sinh nhật
mẹ rồi, em định tặng cho mẹ quà gì?
Tôi vội vàng ngắt lời anh ấy, nói rằng tôi không phải là Mỹ Linh, xin lỗi
vì gọi nhầm. Anh ấy cười nói rằng: Em gái ơi, đùa gì anh thế? Giọng em
làm sao anh không thể nhận ra được? Anh nói chuyện nghiêm chỉnh đấy,
em mau nói đi, mua quà gì bây giờ? Mai là sinh nhật mẹ rồi, để anh còn đi
mua cho kịp.
Xem ra anh ấy thực sự nhầm tôi là cô em gái anh ấy. Tôi không tin trên
đời lại có chuyện trùng lặp đến vậy. Tôi tò mò nói, Xem ra chúng ta thật có
duyên. Nhưng quả thực tôi không phải là em gái anh, tôi chỉ là một người
mà anh chưa từng gặp. Giọng tôi rất giống giọng em gái anh sao?
Hình như anh ấy cũng nhận ra điều gì không ổn liền vội vã xin lỗi và
thanh minh vì giọng tôi quá giống giọng em gái anh ấy. Tôi càng tò mò hơn,
nói, Vậy anh nói em gái anh gọi điện cho tôi đi, tôi muốn xem anh có gạt
tôi không. Anh ấy liên miệng đáp được được, rồi gác máy. Quả nhiên vài
phút sau, điện thoại reo vang.
Tôi nhấc máy, quả nhiên một giọng phụ nữ vọng tới: "Alô, xin chào, tôi
là Hiểu Hồng, em gái của Hiểu Phàn. Anh trai tôi kêu tôi gọi điện hỏi thăm
chị, nhưng không nói rõ chị là ai. Có phải chị là chị dâu tương lai của tôi
không?".
Giọng cô ấy đó quả thực rất giống giọng tôi. Xem ra cái anh Hiểu Phàn
đó không lừa tôi. Rồi chúng tôi nói chuyện dăm câu, cô ấy gác máy. Vừa
gác máy, điện thoại của Hiểu Phàn đã gọi tới. Anh ấy vội vã hỏi, "Các cô