Tôi thấy mình thật chẳng có phúc. Dù sao anh ta đã nhìn thấy tôi nhưng
tôi lại chưa được gặp anh ấy. Như vậy đối với tôi thật không công bằng.
Nếu anh không ra gặp tôi, tôi cũng mặc kệ anh đấy. Anh ta cười an ủi nói,
"đừng giận, cô không muốn rằng "dục tốc bất đạt" sao? Gặp nhau thì chắc
chắn sẽ gặp rồi nhưng không phải bây giờ." Tôi bực bội nói, "Vậy anh nói
cho tôi biết rốt cuộc tới khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau?" Anh ta cười
rất gian, đáp, "Trong tương lai không xa." Tôi đã cầu xin anh ta đến vậy, mà
anh ta vẫn không chịu gặp tôi, khiến tôi thấy mình thật không có lòng tự
trọng, thậm chí thấy mình còn hơi "rẻ tiền". Nhưng không biết làm sao, anh
ta càng đối với tôi như vậy, tôi lại càng khát khao được gặp anh ta. Anh ta
đã dày vò tôi tới mức thần kinh bát đảo, không làm nổi điều gì. Tôi từng kể
chuyện này với mấy bạn chat trên mạng, nhờ các cô ấy phân tích hộ. Các
bạn chat đó đều rất nhiệt tình, giúp tôi phân tích và đưa ra lời khuyên.
Có người cho rằng đối phương là người đã có gia đình, chỉ muốn đùa
nghịch tình cảm của phụ nữ để chứng minh sức quyến rũ của mình nhưng
lại sợ ảnh hưởng tới sự ổn định của gia đình. Thế nên anh ta mới duy trì
một khoảng cách nhất định đối với tôi. Có người lại cho rằng đối phương là
một người đàn ông có địa vị xã hội. Trong lúc thất bại trong quan trường và
tình trường mới dùng miệng lưỡi để tán tỉnh, lấy việc chinh phục một người
phụ nữ để cân bằng tâm lý. Cũng có người cho rằng đối phương có diện
mạo xấu xí, mất tự tin nên không đủ dũng cảm để gặp người phụ nữ anh ta
thích... Tôi không thể chấp nhận những phân tích đó. Trong trái tim tôi,
Triệu Thiên Vũ không hề có liên quan tới những điều đó. Tôi không muốn
những từ ngữ không hay ho rơi xuống người anh ta. Bảo vệ anh ta như vậy
cũng đủ chứng minh rằng tôi đã yêu người đàn ông chưa từng gặp mặt này.
Tôi thật sự sợ sau khi gặp anh ta, tôi sẽ không thể khống chế nổi mình.
Nhưng tôi lại vô cùng muốn gặp anh ta. Chính trong mâu thuẫn đó, chúng
tôi tiếp tục điện thoại với nhau. Nếu chỉ cần một hôm không trò chuyện
điện thoại, trái tim tôi sẽ trống rỗng, như bị móc ra hết, khiến tôi đứng ngồi
không yên.