Nhậm Tư Đồ cau mày hỏi: "Anh là ai?"
Tôn Dao cũng mở mắt ra nhìn, người đàn ông kia cung kính gật đầu
với Tôn Dao: "Cô Tôn, Từ tiên sinh muốn cùng cô nói chuyện riêng một
chút."
Anh ta vừa nói xong, sắc mặt của cả hai người trong xe lập tức thay
đổi.
Dựa theo ánh mắt ám chỉ của người đàn ông xa lạ này, Nhậm Tư Đồ
nghiêng đầu nhìn sang bên kia đường, thấy có một chiếc xe đang chờ sẵn ở
đó. Đến lúc Tôn Dao cũng quay đầu nhìn qua thì cửa sổ phía sau của ô tô từ
từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt của một người đàn ông ——
Là Từ Kính.
Nhậm Tư Đồ mặc dù chưa nhìn rõ dung mạo của người đàn ông ngồi
trong xe, nhưng cũng đoán được chắc chắn anh ta là Từ Kính. Nhiều năm
trước cô đã từng gặp qua anh ta, nên chỉ cần nhìn thoáng qua, Nhậm Tư Đồ
theo bản năng sinh ra cảnh giác, dùng tay nắm chặt lấy cổ tay của Tôn Dao.
Tôn Dao thoáng ngạc nhiên, xong lại đột nhiên cười lạnh: "Bây giờ
không còn giống ngày xưa nữa, một người què như anh ta thì có thể làm
được gì tớ cơ chứ?"
Dứt lời liền rút khỏi tay Nhậm Tư Đồ, tùy tiện bước xuống xe.
Nhậm Tư Đồ nhìn Tôn Dao từng bước lảo đảo đi sang bên kia đường,
trong lòng lo lắng. Vốn là cô gặp chuyện buồn phiền muốn tìm người ra
ngoài uống rượu, kết quả lại dẫn tới đại phiền toái Từ Kính này. Thật là
khiến người ta nhức đầu.
Thật may cũng không lâu lắm, Tôn Dao liền an toàn trở lại. Khi cô
ngồi vào trong xe của Nhậm Tư Đồ, vẻ mặt vừa tức lại vừa buồn cười.