ra Tầm Tầm không có ở nhà, cô căn bản không cần phải lo mình gây ra
tiếng động đánh thức cậu nhóc.
Buổi chiều hôm qua, Tầm Tầm sang nhà chú chân dài của nó chơi
game, chơi liên tục thẳng tới buổi tối, cô kéo thế nào cũng không chịu đi,
cuối cùng chỉ có thể để cho cậu nhóc ngủ lại ở đó một đêm.
Mình cứ ngủ hai tiếng trước đã, rồi dậy đi đón Tầm Tầm sau cũng
được, Nhậm Tư Đồ nghĩ thầm. Quần áo cũng không thay, trực tiếp ngã lên
giường nhắm mắt ngủ luôn.
Thật là lâu cô chưa từng ngủ ngon như vậy, cả giấc ngủ không hề
mộng mị gì, khiến cho Nhậm Tư Đồ ngọt ngào ngủ thẳng tới khi mặt trời
lên cao.
Khi Nhậm Tư Đồ toàn thân thỏa mãn vươn vai mở mắt ra nhìn, rèm
cửa sổ không được kéo vào nên cả phòng ngủ tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Nhậm Tư Đồ lập tức ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức ở bên
cạnh, đã hơn chín giờ rồi sao?
Cả người Nhậm Tư Đồ vẫn còn nồng nặc mùi rượu, nếu để Tầm Tầm
ngửi thấy, nhất định cậu nhóc sẽ giáo dục cô một phen. Nghĩ tới điều này,
Nhậm Tư Đồ liền cảm thấy nhức đầu, vội vàng vọt vào phòng tắm kỳ kỳ cọ
cọ thật cẩn thận.
Tắm xong, tinh thần cũng trở nên sảng khoái, Nhậm Tư Đồ phủ thêm
áo choàng tắm bước nhanh đi tới trước tủ treo quần áo, đang chuẩn bị thay
đồ thì chợt nghe thấy chuông điện thoại di động của mình vang lên.
Nhậm Tư Đồ không nhớ nổi mình để di động ở chỗ nào, chỉ có thể
ngơ ngác đứng im tại chỗ chăm chú lắng nghe —— hình như tiếng chuông
phát ra từ phòng khách. Nhậm Tư Đồ vội vội vàng vàng mở cửa phòng ngủ
chạy ra.