***
Sau khi Tầm Tầm sống chết kiên quyết muốn ở lại nhà anh chơi game,
Thời Chung cũng bị cậu nhóc này kéo ra ngồi trên mặt thảm ở ngoài phòng
khách, hỗ trợ nó chơi. Cuối cùng, anh đành phải để người giúp việc tiễn
Nhậm Tư Đồ ra về.
Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ rời khỏi, người giúp việc đưa Nhậm Tư Đồ đi
ra thang máy riêng của từng hộ gia đình. Cửa thang máy vừa đóng, Tầm
Tầm đã bỏ máy chơi game xuống —— hiển nhiên, cậu nhóc này căn bản
cũng không phải là nghiện chơi game đến nỗi ngay cả nhà cũng không chịu
về, mà chủ yếu là vì muốn thoát khỏi sự giám sát của Nhậm Tư Đồ mà thôi.
Thời Chung thấy vậy, cũng buông máy chơi game xuống, một tay đặt
trên bàn trà, nâng cằm lên nhìn về phía Tầm Tầm, dù bận nhưng vẫn ung
dung chờ xem cậu nhóc sẽ nói ra những câu kinh hãi thế tục gì ——
"Chú là ba tôi sao?"
Cánh tay nâng cằm của Thời Chung nhất thời mềm nhũn, thiếu chút
nữa là mặt bị đập xuống bàn trà. Câu nói mà Tầm Tầm nói ra, còn kinh hãi
thế tục hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Thời Chung âm thầm điều chỉnh một lúc lâu, mới có thể bình tĩnh hỏi
lại: "Sao cháu lại hỏi như thế?"
Tầm Tầm bày ra tư thế ‘đừng tưởng có thể tránh được ánh mắt của
tôi’, có chút khinh bỉ nhìn bộ dạng ra vẻ đạo mạo của Thời Chung: "Tôi đã
nhìn thấy hết rồi, ngày đó chú hôn Nhậm Tư Đồ."
"Ngày đó?"
Tầm Tầm lại bày ra tư thế "đừng tưởng có thể tránh được ánh mắt của
tôi" với level cao hơn. Lúc này, Thời Chung thật sự cảm thấy mờ mịt,