Thời Chung từng chút từng chút khẽ cúi đầu. Ánh mắt bình tĩnh, động
tác rất nhỏ, nhưng không hề do dự.
Nhậm Tư Đồ vẫn còn đang căng thẳng nắm chặt cổ áo choàng, hoàn
toàn không phát giác được ý đồ của anh.
Đúng lúc này, giọng nói bất mãn của Tầm Tầm từ trong phòng khách
truyền đến ——"Thật kỳ quái, rõ ràng điện thoại di động của mẹ để ở nhà
mà. . . . . ."
Tiếng nói của Tầm Tầm giống như một chậu nước lạnh dội vào ngọn
lửa nóng bỏng, âm thanh này mãnh liệt xông vào tai Nhậm Tư Đồ, cô đột
ngột ngẩng đầu, không ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt của Thời Chung.
Ánh mắt của anh lẳng lặng dừng ở trên người cô, nhìn có vẻ bình tĩnh,
nhưng ẩn chứa sâu bên trong lại như có từng đợt sóng khủng hoảng đang
cuộn trào ——
Không để ý tới chuyện vừa xảy ra, ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua
vai Thời Chung nhìn về phía Tầm Tầm đang đứng ở trong phòng khách.
Thời Chung cũng thu hồi ánh mắt, sau đó đẩy cửa phòng ngủ của
Nhậm Tư Đồ ra, kéo cô tránh đi.
Cửa phòng ngủ ‘bịch’ một tiếng khép lại, hai người đứng ở cạnh cửa
đối mặt nhìn nhau. Lưng của Nhậm Tư Đồ dán chặt vào cánh cửa lạnh lẽo,
nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy toàn thân nóng lên. Dù cô không cúi đầu
xuống nhìn thì cũng có thể cảm nhận được lồng ngực bền chắc của người
đàn ông trước mặt này như có như không chạm vào người cô. Vì vậy,
Nhậm Tư Đồ không dám thở mạnh, vừa sợ áo choàng tắm sẽ rơi xuống,
vừa sợ nếu ngực phập phồng quá lớn sẽ không cẩn thận mà………đụng
phải anh.