Được một lúc, Thời Chung mới sực nhớ ra trên tay mình vẫn còn đang
cầm điện thoại di động, anh lặng lẽ cất nó vào trong túi. Nhưng Thời
Chung lại quên lùi về phía sau nửa bước, quên không thể cứ đứng sát vào
cô như vậy, quên phải khống chế con tim mình đập rộn ràng vì cô. Không
hiểu sao tim của Nhậm Tư Đồ cũng càng lúc đập càng nhanh, nhanh đến
nỗi cô còn nghe thấy trong lồng ngực của mình phát ra âm thanh "Bùm . . .
. . . Bùm. . . . . . Bùm. . . . . . "
Mãi đến khi Nhậm Tư Đồ không chịu nổi nữa, trực tiếp đưa tay lên
đẩy vai Thời Chung, thì con ngươi anh chợt căng thẳng, phối hợp bước lùi
về phía sau.
Thời Chung vừa lùi lại, hô hấp của Nhậm Tư Đồ cũng trở nên bình ổn.
Vốn dĩ Nhậm Tư Đồ bị anh bắt gặp trong bộ dạng chỉ khoác áo choàng
tắm, tình huống này cùng lắm cũng chỉ là có một chút lúng túng mà thôi.
Nhưng không ngờ anh lại kéo cô vào trong phòng ngủ, ngược lại lại khiến
cô cảm thấy chột dạ. Nhậm Tư Đồ mờ mịt hỏi anh: "Tại sao phải trốn
chứ?"
Giọng nói Thời Chung mát lạnh, hỏi ngược lại cô: "Chẳng lẽ em muốn
để cho cậu nhóc kia nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình?"
"Tôi. . . . . ." Nhậm Tư Đồ nghẹn lời, không phản bác được điều gì.
Lúc này, tiếng hô của Tầm Tầm chợt vang lên ngay trước cửa phòng
ngủ: "Ai ở bên trong đó?"
Tầm Tầm nghe thấy âm thanh đóng cửa bên trong nên nhanh chóng
chạy vào. Nhậm Tư Đồ lo lắng Tầm Tầm sẽ mở cửa phòng ra, cô vội vàng
đi tới tủ treo quần áo, gấp gáp tìm kiếm đồ lót. Đang định lấy áo lót từ
trong tủ ra, lại cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang quấy rầy. Cô nhướng
mày, vẫn thấy Thời Chung đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt không có cảm xúc gì
nhìn cô.