Ngày hôm qua dính vào chú chân dài cả ngày còn chưa đủ hay sao, mà
lúc Thời Chung muốn đứng dậy từ biệt ra về thì Tầm Tầm cực kì không
chịu: “Lần sau lúc nào thì tôi và Nhậm Tư Đồ có thể đến nhà chú chơi?”
Nhậm Tư Đồ không nhịn được cúi đầu trách mắng tên tiểu gia hỏa
này: “Cả ngày chỉ biết chơi thôi.”
Sau đó ngẩng đầu lên, lại thấy Thời Chung đang nhìn cô, giọng điệu
mang ý vị sâu xa nói: “Còn rất nhiều cơ hội.”
Thực ra vẻ mặt của người đàn ông này rất bình tĩnh, nhưng khóe mắt
anh lại tản ra một chút ám chỉ nào đó. Lúc này, điện thoại của Nhậm Tư Đồ
bất thình lình vang lên, sau khi nhận điện thoại, cô nghe thấy một giọng nói
trầm thấp nhưng rất từ tính vang lên: “Tối nay có thể hay không?”
Nhưng thực tế cuộc điện thoại mà cô mong đợi đã không xảy ra, cuộc
sống mấy ngày nay của Nhậm Tư Đồ, tất cả đều xoay quanh việc khám tâm
lý cho bệnh không ngừng nghỉ: Tần lão tiên sinh vốn được xem là không
phối hợp với bác sĩ chữa bệnh, nhưng so với người bệnh cả người lôi thôi
lếch thếch bẩn thỉu mà Nhậm Tư Đồ vừa mới tiếp nhận kia, thì Tần Lão
tiên sinh vẫn được xem là phối hợp tích cực.
Dì quét dọn vệ sinh phòng khám vẫn luôn phàn nàn bệnh nhân kia đã
đem mùi hôi vào trong phòng khám, các đồng nghiệp vẫn đang thảo luận
xem sẽ trải qua đêm giáng sinh như thế nào, còn Nhậm Tư Đồ thì vẫn đang
chờ tiếng chuông điện thoại vang lên…
Đương nhiên, Mạc Nhất Minh vẫn đang suy nghĩ biện pháp để moi
được thông tin từ Nhậm Tư Đồ xem đêm giáng sinh Tôn Dao có hẹn với
người nào không.
Hai ngày trước đêm giáng sinh, rốt cuộc Nhậm Tư Đồ cũng xác nhận
thông tin chính xác, lúc tất cả đồng nghiệp trong phòng khám cùng đi ăn