“Tớ phải ở cùng Tầm Tầm, không đi được, cậu chú ý an toàn một
chút.”
Không biết có phải Tôn Dao uống hơi nhiều hay không mà giọng nói
có chút lớn hơn bình thường, ngay cả Tầm Tầm ở bên ngoài cũng nghe
thấy rõ Tôn Dao đang nói gì trong điện thoại. Nhậm Tư Đồ còn chưa đồng
ý, Tầm Tầm đã gào to: “Đi đi mà, đi đi mà! Có chú Gia Ngôn cùng đi với
chúng ta rồi.”
Đầu dây bên kia Tôn Dao cũng nói: “Làm gì mà mất hứng như vậy!
Cứ quyết định như thế đi, tớ đã chạy xe đến ngã ba rồi, sẽ tới nhà cậu
nhanh thôi, cậu mau trang điểm chuẩn bị đi.”
Nhậm Tư Đồ đang do dự không biết nên trả lời thế nào, bên tai lại
nghe thấy có tiếng nói vang lên: “Anh ở đây trông Tầm Tầm cho, em yên
tâm đi với Tôn Dao đi.”
Là giọng nói của Thịnh Gia Ngôn, khi Nhậm Tư Đồ quay đầu lại, anh
đã đứng ở sau lưng cô. Vừa rồi anh thấy tâm tình của cô không tốt, cảm
thấy lo lắng nên từ phòng bếp đi theo cô ra ngoài.
Nhậm Tư Đồ trả lời đồng ý với Tôn Dao, đang định quay sang nói với
Thịnh Gia Ngôn thì Tầm Tầm đã vội vàng hối thúc cô: “Mẹ mau đi thay đồ
đi! Đi nhanh đi!”
Tầm Tầm không để cô nói thêm cái gì nữa, chỉ nhanh chóng đẩy
Nhậm Tư Đồ đi về phía phòng ngủ.
Bị Tầm Tầm liên tục thúc giục, Nhậm Tư Đồ thay quần áo rất nhanh
rồi đi ra ngoài. Không ngờ, Tầm Tầm nhìn thấy cô lại lắc đầu nguầy nguậy:
“Đây là quần áo mẹ mặc đi làm sao? Không được! Nhìn xấu quá!”
Nhậm Tư Đồ cúi đầu nhìn chiếc váy đen dài đến bắp chân cùng với áo
khoác ngoài màu nâu nhạt đến thắt lưng của mình, cô có mặc bộ quần áo đi