vỗ cái bụng căng tròn, vừa suy nghĩ đến bữa cơm tiếp theo: “Chú Gia
Ngôn, lần sau lại làm món bò bít tết cho con ăn nữa nha.”
Thịnh Gia Ngôn nghe thế, vừa rửa chén, vừa quay lại nói với Nhậm
Tư Đồ: “Em xem, có phải ngày thường em để cho nó đói bụng hay không?
Chắc anh phải dạy em nấu ăn thôi.”
Nhậm Tư Đồ nhún nhún vai, nhưng vào lúc này chẳng hiểu tại sao cô
lại nhớ tới lúc trước mình khoa trương nói với người nào đó….
Thật ra thì, tôi vẫn có học nấu ăn, chờ một ngày kia tôi học thành rồi,
nhất định mời anh tới nếm thử một chút….
“Em cười cái gì?” Đột nhiên Thịnh Gia Ngôn quay qua hỏi.
Nhậm Tư Đồ ngẩn ra, vừa rồi cô có cười sao? Vậy mà cô hoàn toàn
không phát giác ra được. Nhậm Tư Đồ mấp máy khóe miệng: “Chỉ là bỗng
nhiên nghĩ đến, trên thế giới này vẫn có người thật sự tin tưởng em có thể
học được nấu ăn để nấu cho anh ấy một bữa cơm…..Ngẫm lại thật thú vị.”
Trong tích tắc vẻ mặt của Thịnh Gia Ngôn cừng đờ, nhưng chỉ là trong
tích tắc mà thôi, sau đó lại mỉm cười che giấu cảm xúc: “Người nào vậy?
Còn có thể kỳ vọng vào tài nghệ nấu nướng của em sao?”
Điện thoại di động vang lên “Đinh” một tiếng, chắc là âm thanh báo
có email, Thịnh Gia Ngôn lau sơ qua bọt nước rửa chén trên tay, lấy điện
thoại trong túi quần ra.
Nhậm Tư Đồ vẫn lau bàn ăn, chỉ liếc mắt nhìn điện thoại anh một cái,
“Bây giờ mà vẫn còn có người dùng email gửi lời chúc giáng sinh sao?”
Thịnh Gia Ngôn phản ứng theo bản năng mà trả lời: “Là ba em gửi
đến…..”