Đáng tiếc, Nhậm Tư Đồ chỉ nghe thấy giọng nói líu ríu của Tầm Tầm
phát ra trong lòng bàn tay của Tôn Dao, căn bản là cô không nghe rõ cậu
nhóc đang nói cái gì.
Rốt cuộc Tầm Tầm cũng hiểu được ánh mắt của Tôn Dao ám chỉ
những lời này không thể nói ra, lúc này Tôn Dao mới buông tay ra khỏi
miệng Tầm Tầm, cầm lấy thực đơn, nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi,
cậu đã gọi món chưa?”
Nhậm Tư Đồ sao còn có tâm trạng xem mình đã gọi món hay chưa,
lúc này mới hiểu rõ hóa ra Tôn Dao đến đón Tầm Tầm tan trường là có
mục đích này. Đồng thời cô chợt nhớ lại, trước đó cô đã tự ý thay Tôn Dao
hẹn với Thịnh Gia Ngôn rồi.
Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ dựa lưng vào ghế: “Tớ bị cậu hại chết
rồi……”
***
Điều này là sai sót ngẫu nhiên hay là trong họa có phúc đây? Nhậm Tư
Đồ ngồi trong phòng khách của nhà mình nhìn Tầm Tầm đi theo sau Thịnh
Gia Ngôn vào trong bếp, khi đó trong phòng bếp rất bận rộn, Nhậm Tư Đồ
không thể không suy nghĩ đến chuyện này.
Bởi vì Tôn Dao lựa chọn chú chân dài mà vứt bỏ Thịnh Gia Ngôn,
cuối cùng làm cho Thịnh Gia Ngôn chỉ có thể tìm cô và Tầm Tầm cùng
nhau đón giáng sinh thôi.
Thịnh Gia Ngôn bận bịu nấu ăn, Tầm Tầm lại bận bịu làm người giúp
việc cho Thịnh Gia Ngôn. Chỉ có Nhậm Tư Đồ là không có việc gì để làm,
ngồi trên ghế salon không biết suy nghĩ lung tung cái gì. Thịnh Gia Ngôn
thấy thế, đứng từ xa trong phòng bếp cất giọng đùa giỡn cô: “Nhất định là
em cố ý, chạy một vòng lớn như vậy, cuối cùng Tôn Dao đi họp mặt hàng