năm với người đàn ông khác, còn anh lại phải đến đây làm công việc nấu
cơm cho em.”
Tuy là nói như vậy, nhưng Thịnh Gia Ngôn thực sự rất thích thú.
Nhậm Tư Đồ nhìn Tầm Tầm mặc cái tạp dề nhỏ và đội cái mũ đầu bếp xinh
xinh mà Thịnh Gia Ngôn đưa cho nó ra vẻ rất bận bịu chạy tới chạy lui phía
sau anh, trong đầu cô hiện lên bốn chữ…..một nhà ba người.
Nhưng một giây tiếp theo, bốn chữ này như chiếc lưỡi rắn độc níu chặt
lấy thần trí của Nhậm Tư Đồ, làm cô vội vàng đem ý nghĩ đáng sợ này
quăng ra sau đầu.
Mà cô còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, Thịnh Gia Ngôn đã bưng
đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, tháo tạp dề ra để bên cạnh rồi quay
lại nói với cô: “Cũng không phải là thật sự trách móc em, sắc mặt của em
không cần phải xấu như vậy đâu.” Nói xong lại vẫy tay ý bảo Nhậm Tư Đồ
đến bàn ăn: “Đến đây đi, tất cả đều đã làm xong, có thể ăn rồi.”
Thịnh Gia Ngôn du học ở nước ngoài nhiều năm, có thể làm được rất
nhiều món cơm tây, bò bít tết rán rất vừa phải. Nhậm Tư Đồ đang giúp Tầm
Tầm cắt miếng bò bít tết, nhưng Tầm Tầm không thể chờ được nữa, uống
hết sữa và ăn luôn phần mì ống của Thịnh Gia Ngôn. Thịnh Gia Ngôn mở
chai rượu đỏ, đưa cho Nhậm Tư Đồ một phần tư ly rượu.
Toàn bộ đều tốt đẹp như vậy, nếu vừa rồi cô không bị ý nghĩ xấu “một
nhà ba người” chiếm lấy tâm trí, có lẽ cô sẽ thực sự hưởng thụ cảm giác trải
qua đêm giáng sinh này mà không cần bận tâm đến điều gì rồi. Nhậm Tư
Đồ không nhịn được cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Ăn xong bữa tối đã là chín giờ, Thịnh Gia Ngôn chịu trách nhiệm dọn
dẹp bàn ăn, Nhậm Tư Đồ đứng ở một bên nhận lấy chén đĩa anh đã rửa
sạch, lau khô rồi úp vào tủ chén. Còn Tầm Tầm nằm trên ghế sofa, vừa vỗ