"Em hẹn hò cùng với một người đàn ông tốt, vậy tại sao đến cuối cùng
vẫn thất bại cơ chứ?" Thịnh Gia Ngôn khẽ than thở, theo thói quen duỗi tay
ra vuốt nhẹ tóc của cô, tựa như đang an ủi một sủng vật khó chiều, "Chỉ cần
yêu đương mà thôi, đừng yêu cầu quá nhiều, em không thể yêu cầu một
người đàn ông yêu em 100% được, chứ đừng nói tới chuyện ‘trong tình
cảm không được phép có một hạt sạn nào’, kiểu suy nghĩ này chỉ có bọn trẻ
mới nghĩ được thôi. Phần lớn mọi người không chấp nhận được việc này,
thì đều không thể thuận lợi sống cùng nhau đến già được."
". . . . . ."
"Mà không phải là chúng ta cũng đã thống nhất trước rồi sao? Đến
năm 35 tuổi mà vẫn không tìm được một nửa kia của mình, thì cùng lắm
hai người chúng ta kết hôn rồi sống đến hết đời còn gì."
Nhậm Tư Đồ cười lắc lắc đầu, cũng không biết là đang phủ nhận đề
nghị "Kết hôn sống đến hết đời", hay là đang phản bác cách nói "Phần lớn
mọi người không chấp nhận được việc này, thì đều không thể thuận lợi
sống cùng nhau đến già được" của anh.
Bởi vì cô cúi mặt xuống, cho nên Thịnh Gia Ngôn đã không nhìn thấy
ánh mắt của cô thoáng qua một chút mất mát.