nghe máy, nhưng vẫn không phải là giọng nói mát lạnh như nước trong trí
nhớ của Nhậm Tư Đồ, mà là giọng nam lanh chanh láu táu lúc nãy: "Thật
xin lỗi, tình trạng của anh ấy hiện giờ không tốt lắm, đã ngủ rồi, không
nghe điện thoại được đâu."
". . . . . ."
"Người giúp việc đã xin nghỉ về nhà trước rồi, buổi tối tôi còn có việc
nữa. . . . . ." Giọng nam láu táu lúc trước đột nhiên than ngắn thở dài, "Aiz,
không có ai chăm sóc cho anh ấy cả, thật đáng thương."
***
Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong thành phố, sắc mặt Thời Chung
trắng bệch ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn hết sức sắc bén, nhìn
chằm chằm vào Tôn thư ký đang đứng ở cạnh giường nghe điện thoại.
Tôn thư ký nhanh chóng cúp điện thoại, vẻ mặt rất chi là chân chó
(nịnh nọt) nhìn ông chủ của mình: "Ánh mắt vừa rồi của anh, có phải là ý
bảo tôi nói như thế này với cô ấy không?"
Thời Chung khẽ gật gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn: "Cô ấy trả
lời thế nào?"
"Cô ấy nói dù sao tối nay cũng không có việc gì, bảo tôi chờ cô ấy đến
đây rồi hãy đi. Còn việc đổi thuốc với đo nhiệt độ gì đó, cô ấy là bác sĩ, tôi
có thể yên tâm giao cho cô ấy làm."
Thời Chung mặt không thay đổi khen ngợi nói: "Rốt cuộc nuôi cậu
cũng không phải không công."
Tôn thư ký cười hắc hắc. Nhưng trong lòng lại rống giận: Nhà tư bản
khát máu! Bắt nạt tôi còn không đủ hay sao, lại còn lừa gạt phụ nữ đàng