Bị coi thường. . . . . . Nhậm Tư Đồ tỉ mỉ thưởng thức cái từ này, muốn
cười khổ cũng không cười nổi.
Cô thu hồi ánh mắt, đang muốn xoay người trở về phòng thì đột nhiên
dừng bước ——
Tầng lầu nơi cô ở không phải là cao, cũng không khó nhận ra người
đàn ông đang hút thuốc lá dựa vào cửa xe đứng ở dưới lầu là người nào.
Nhậm Tư Đồ nhìn chằm chằm vào bóng dáng bị cô bỏ qua đã lâu kia,
không nhịn được nhíu mày ——
Sao anh ấy lại ở đây?
Tới đây từ khi nào?
Tại sao tới cũng không báo cho cô biết? Chỉ đứng dưới đó hút thuốc
lá. . . . . .
Nếu không phải bởi vì vẫn còn chưa hết hy vọng, thì sao cô lại qua loa
xỏ vội đôi giày, mặc thêm chiếc áo khoác liền vội vã chạy xuống lầu?
Vô số vấn đề hiện lên quanh quẩn trong đầu Nhậm Tư Đồ, cô thực sự
không nhịn được muốn trực tiếp hỏi anh. Nhưng khi cô thở hồng hộc chạy
tới trước mặt Thịnh Gia Ngôn thì lại chỉ lo lắng hỏi một câu: "Sao anh lại
mặc ít như thế? Không sợ lạnh à?"
Thịnh Gia Ngôn sửng sốt một chút, nhanh chóng đem điếu thuốc dập
tắt, nhưng dường như nụ cười vẫn chưa điều chỉnh xong, khóe miệng cong
lên có chút lạnh nhạt: "Muộn như vậy mà em vẫn còn chưa ngủ?"
***
Trong buồng xe ấm áp hơn nhiều.