Bị bạn học cũ gán ghép thành một cặp, Nhậm Tư Đồ và Thời Chung
cũng không thoát khỏi việc bị bắt tham gia vào trò chơi này. Vốn là giữa
hai người có ba người bạn học, bây giờ lại bị mọi người đùn đẩy, Nhậm Tư
Đồ trực tiếp được đưa đến ngồi bên cạnh Thời Chung.
Nhậm Tư Đồ cũng không hiểu, chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi, sao
mình lại phải căng thẳng như thế này? Thời Chung thì chỉ là nhìn cô cười
cười, trò chơi bắt đầu ——
"Tên của cô ấy là gì?"
"Nhậm Tư Đồ."
"Ngày sinh nhật?"
"Không biết." Thời Chung trả lời rất tự nhiên, đừng nói là những
người khác mà ngay cả Nhậm Tư Đồ cũng không khỏi sửng sốt.
Người đặt câu hỏi chỉ có thể mang theo nghi ngờ tiếp tục hỏi anh:
"Biệt danh của cô ấy ở trường?"
Thời Chung cúi đầu suy nghĩ một chút, "Không biết."
Nhậm Tư Đồ cảm thấy có người quay sang nhìn mình đồng tình, thì
chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng.
"Chức vụ cô ấy đảm nhiệm ở lớp?"
"Quên rồi."
Lúc này, Nhậm Tư Đồ nghe thấy mọi người bàn luận xôn xao: "Không
thể nào. . . . . . Vừa rồi chúng ta mới gọi biệt danh của cô ấy mà. Cậu ấy
cũng phải nghe thấy chứ?"