Chăn phủ giường cầm đi, có người vì cô đắp chăn, hướng cô cúi thân
xuống, ngón tay mang theo một tia cảm giác chán nản, xoa xoa hai bên thái
dương cho cô.
Người nọ hình như cúi người càng thấp, có hơi thở lơ lửng ở môi cô,
khoảng cách càng gần, hơi thở kia lại dời đến mi tâm của cô, khiêm tốn hôn
vào nơi đó.
Tư Đồ từ từ mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau , Thời Chung sửng sốt một chút.
Chờ chờ, cũng không có đợi đến cô mở miệng, giọng của Thời Chung
trong không khí khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Ngủ ngon. . . . . ."
Nói xong anh liền đứng thẳng người chuẩn bị rời đi.
Cô lại bắt lại cổ tay của anh.
"Thời Chung. . . . . ."
Cô nhẹ giọng kêu anh.
Thời Chung nghe, lại không biết có nên cười hay không: "Nếu như
bây giờ em gọi là tên tuổi Thịnh Gia Ngôn, anh có thể thật sự sẽ không
nhịn được mà giết chết em rồi ."
Nhưng lời kế tiếp của người phụ nữ này, so với gọi sai tên càng làm
cho người ta tức giận ——
"Chúng ta về sau không cần gặp lại."
Cô nói xong thật bình tĩnh, căn bản làm cho người ta không phân biệt
được đâu là lời nói thật đâu là lời nói do say rượu, phải trải qua suy tính
thật lâu.