Thời Chung đứng ở nơi đó, không có lên tiếng, thân thể lại càng cứng
ngắc.
"Mọi người một dạng, tới tay cũng sẽ không quý trọng, cho dù chúng
ta ở chung một chỗ, một ngày nào đó anh sẽ rời đi, thay vì sau khi có được
rồi lại mất đi, còn không bằng chưa từng có thì sẽ tốt hơn."
Thời Chung cười.
Cũng là cảm thấy thật hoang đường.
"Đây mới là nguyên nhân làm em luôn cự tuyệt anh? Cả đời không
chiếm được, là có thể để cho anh cả đời nghĩ tới em?"
Cô không trả lời.
"Ý tưởng này rất thông minh, cũng rất ích kỷ." Anh giống như là đang
khen cô, nhưng đột nhiên giọng nói lại một lần, "Chỉ là. . . . . ."
Cũng không biết là do cô trước buông lỏng tay ra, hay là anh trước
giận dữ, một tay níu lấy cổ áo của cô. . . . . .
Thân thể của cô né tránh tay lợi hại của anh, bản năng co rúm lại.
Trong lòng anh hiểu đúng lúc ngưng, thân lại cũng không tự giác đắm
chìm, muốn ngừng mà không được.
"Vậy cũng phải chờ tôi nói mới được. . . . . ."
Nghe anh nói như vậy, Tư Đồ có chút sợ hãi, mở to mắt, nhìn thẳng
vào mắt của anh.
Anh cứ như vậy nhìn thẳng lại vào mắt cô, xé áo cô, "Xẹt ——" tiếng
xé lụa, tàn khốc nhưng cũng nghe cảm động.
Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường: