Nói đúng ra, là cô ở trên xe ngủ thiếp đi, đợi đến thời điểm rốt cuộc
mở mắt, phát hiện xe đã dừng ở mình lầu dưới.
Cô mê hoặc liếc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại, mới phát hiện
ra mình đang gối đầu lên bả vai Thời Chung.
Mà Thời Chung, chờ cô thức dậy, nhìn cô, liền ấm áp cười một tiếng,
êm ái hỏi cô: "Rốt cuộc đã tỉnh rồi hả ?"
Tư Đồ vội vàng ngồi thẳng lên, có chút xấu hổ nhìn tài xế đằng trước
một cái, thấy tài xế hết sức có trách nhiệm với công việc, căn bản là không
có quan tâm tình huống chỗ ngồi phía sau, mới vuốt ve mi tâm hỏi Thời
Chung: "Tại sao đã đến nơi mà không gọi em dậy?"
"Nếu như anh nói cho em biết đáp án, có phải em sẽ mời anh đi lên
uống nước hay không?" Anh không trả lời mà hỏi lại.
"Lần sau đi." Tư Đồ đã tự động mở cửa chuẩn bị xuống xe, "Anh cũng
trở về đi nghỉ ngơi thật tốt, giằng co một đêm, anh so với em toàn. . . . . ."
Phải! Thấy ánh mắt anh đột nhiên trở nên ám muội, Tư Đồ cũng biết
mình lại nói chuyện không nên nói.
Định coi thường ánh mắt Thời Chung, xuống xe không quay đầu lại.
Thời Chung liếc mắt nhìn áo khoác cô rơi vào trên xe, liền không tự
chủ hồi tưởng lại bộ dạng ấy mới ảo não hận không thể nuốt cô vào miệng
của mình——
Cô là đang vội vã chạy trốn? Đến quần áo dùng cũng không cần.
Thời Chung không nhịn được cười khẽ, mắt thấy bóng dáng của cô đã
vòng qua đầu xe, đi lên bậc thang bên ngoài nhà trọ, anh đang muốn hạ