xuống cửa sổ xe gọi cô, nhưng một giây kế tiếp, nụ cười Thời Chung liền
cứng ngắc bên khóe miệng ——
Mới vừa đi lên được hai nấc thang, Tư Đồ cũng bị giật mình.
Bên trong xe, ngoài xe là hai ánh mắt đều hướng tới trên người Thịnh
Gia Ngôn đang từ bên trong nhà trọ đi ra.
Người phản ứng trước tiên chính là Thịnh Gia Ngôn, anh xuống mấy
bậc thang đi tới trước mặt Tư Đồ.
Tư Đồ còn có chút kinh ngạc, trừng mắt, Thịnh Gia Ngôn đã mỉm
cười giải thích: "Tôn Dao nói nên mang Tiềm Tiềm trở về, cô ấy không có
chìa khóa nơi này, anh đi đưa chìa khóa cho bọn họ mở cửa."
Tư Đồ còn chưa kịp nói tiếp, sau lưng liền truyền đến âm thanh đóng
cửa xe"Phanh" một tiếng.
Tư Đồ cùng Thịnh Gia Ngôn nhìn, chỉ thấy Thời Chung xuống xe, đi
về phía bọn họ.
Thời Chung đem áo choàng cô đánh rơi khoác lên trên vai cô.
Anh có thể cảm thấy bả vai cô cứng ngắc. Liền thuận thế ôm vai của
cô. Tiếp theo quan sát Thịnh Gia Ngôn, diendanlequydon.combiết rõ còn
hỏi: "Vị này là?"
Tư Đồ không khỏi ngước mắt nhìn về phía Thời Chung —— ánh mắt
của anh, lại đem cô mang về thời khắc tối hôm qua, thời khắc anh kiên định
nói với cô "Anh ta là người tốt, bởi vì anh ta không thương em". . . . . .
Anh không thương. . . . . . Cho nên, cô cũng đúng lúc đi ra khỏi nhà tù
mang tên là"Thịnh Gia Ngôn" rồi. . . . . .