Ngộ nhỡ Thịnh Gia Ngôn nhìn thấy hành động thân mật như vậy của
cô cùng “bạn trai”……….Tư Đồ có chút kinh hoảng, không quên ngoái lại
phía sau nhưng không nhìn thấy bóng dáng Thịnh Gia Ngôn đâu.
Tư Đồ không khỏi chau mày, cho đến khi nhìn ra bên ngoài mới phát
hiện Thịnh Gia Ngôn vẫn còn đứng ở bậc thềm bên ngoài.
Bóng lưng anh ta cứng ngắc lộ rõ vẻ cô độc, dường như anh ta đã
đứng ở đó cả một thế kỷ vậy.
Là ảo giác sao? Lúc này cô cảm thấy bóng dáng của người đàn ông kia
thật cô đơn, đáng thương.
Tư Đồ chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người bên cạnh kéo vào trong
thang máy.
Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại Tư Đồ muốn chặn cửa đi ra theo
bản năng nhưng lại bị Thời Chung giữ lại.
“Người giữ chìa khóa không phải là người chỉ phụ trách mở cửa thôi
sao? Hắn ta cũng không muốn cùng chúng ta đi lên lầu.”
Giọng nói của Thời Chung nghe rất hời hợt nhưng đối với từ “Người
giữ chìa khóa” thì gằn từng chữ ra. Tư Đồ nghe được điều đó thì tràn ngập
khổ sở.
Đối với những người bận rộn như cô thì cần phải có chìa khóa dự
phòng, ngay cả khi người giúp việc của anh ta quên mang chìa khóa cũng
sẽ gọi điện thoại cho cô đến để mở cửa.
Cô và Thịnh Gia Ngôn cùng về nước một khoảng thời gian nên khi
đăng ký số điện thoại cũng chỉ khác nhau hai số 0.