Trong khoảng khắc đó, mọi ý niệm nghĩ anh ngây thơ trong lòng Tư
Đồ đều tan thành mấy khói, đây là một người đàn ông quá thành thục từ
phương thức hôn, môi, răng đến đầu lưỡi…………….hơi thở dịu dàng của
anh bao phủ lấy cô.
Hai người cứ như vậy đứng ở góc thang máy bên cạnh chính là bảng
điều khiển. Bởi vì anh một mực nhấn ở nút mở cửa nên cánh cửa không thể
nào mà khép lại được, đột nhiên phát ra tiếng “Đinh”, Tư Đồ như bừng tỉnh
tránh né ra khỏi nụ hôn của anh.
Đôi môi anh chặt chẽ dán lên cô, vậy mà cô vẫn còn phải ô ô nhắc nhở
anh rằng trong thang máy có camera quan sát, nhưng anh vẫn mặc kê ở trên
môi cô tàn sát bữa bãi.
Thân hình cao lớn của anh ngăn cách ôm trọn Tư Đồ vào trong lòng,
cô bị anh giữ chặt lấy gáy nâng cao đầu nà tiếp tục hôn.
Nụ hôn của người đàn ông này cùng với những nụ hôn trước đây của
cô có chút gì đó không giống. Nụ hôn với Thịnh Gia Ngôn của cô có chút
gì đó e dè, có chút sợ hãi. Nhưng nụ hôn của người đàn ông này mặc dù có
mạnh bạo nhưng lại làm cho cô cảm thấy trong đó chứa đựng tất cả nhu
tình-----loại ảo giác này rất dễ khiến cho phụ nữ từ bỏ tất cả lý trí của bản
thân, chỉ muốn vùi sâu vào cảm giác ngọt ngào lúc này, không cách nào mà
kiềm chế được……..
Đang mê đắm vào nụ hôn này bỗng dưng Tư Đồ đẩy anh ra------chỉ vì
bên tai cô truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Giống như là một giây sau khi Tư Đồ đẩy Thời chung ra là tiếng bước
chân đó dừng ở bên ngoài cửa thang máy, cùng lúc đó Thịnh Gia Ngôn xuất
hiện trước mặt cô.
Thịnh Gia Ngôn hình như không ngờ tới thang máy vẫn còn đợi mình
bèn ngẩn người, bật cười bước tới: “Tôi còn tưởng hai người đã đi lên lầu