“Chú hộ tống con về nhà.”
Nghe Thịnh gia Ngôn nói với Tầm Tầm như vậy, Nhâm Tư Đồ thuận
miệng bổ sung.
“Hiện tại mẹ phải chạy đến chỗ bệnh nhân, con về nhà với chú Gia
Ngôn được không”
Thịnh Gia ngôn vốn cố tâm với cô, trước sau luôn suy tính hết sức chu
đáo, chờ cho cô dặn dò Tầm Tầm xong, anh nhét chìa khóa xe vào tay cô.
“Xe của anh dừng bên phải cách cửa sân vận động 500m, em lấy đi
trước đi.”
Chỉ một câu nói của Thịnh Gia Ngôn, Nhâm Tư Đồ cũng hiểu mình đã
nhận rất nhiuề ân tình của anh, chỉ là….hai người vốn không đi cùng một
con đường. Cô vội bước ra ngoài cổng, suy nghĩ một lát cô dừng lại, đem
chìa khóa xe trong túi ra đưa cho anh.
“Xe của em ở khu A4, rất dễ tìm, em đi trước….”
Dứt lời Nhâm Tư Đồ chạy như điên vào trong mưa, nhưng chớp mắt
liền bị Thịnh Gia Ngôn kéo lại, cô ngơ người nhìn anh thì đã bị anh nhét
chiếc ô vào tay.
“Coi chừng bị cảm.”
Thanh âm thật dịu dàng~
Cô vội gật đầu xong liền vọt vào trong mưa, bời vì chạy quá nhanh
nên Nhâm Tư Đồ đụng phải người đàn ông khác đang cầm chiếc ô màu
đen. Anh ta đứng sững như một bức tường cứng rắn, cô bị đụng đau cả vai,
lại chỉ lo lắng nói”Xin lỗi! Thật xin lỗi…”