Người nọ dường như không nghe thấy, chân cũng chỉ khẽ ngừng 1
giây, cũng không thèm liếc qua cô, cứ như vậy lạnh lùng lướt qua, kéo cánh
cửa xe bên lề ngồi vào____động tác anh lưu loát liền mạch, Nhâm Tư Đồ
không kịp thấy rõ mặt đối phương như thế nào thì bên tai vang lên tiếng
đóng cửa “Phanh”
Cô cũng không có thời gian để ý nhiều, chỉ ngẩng ra một chút liền co
chân chạy như điên. Mà chiếc xe kia chỉ khép chặt cửa dừng tại chỗ, im hơi
lặng tiếng.
Bên trong xe nữ minh tinh thấy Thời Chung một mình trở lại, không
nhịn được cười giễu.
“Còn tưởng “thiếu gia” người xuống tìm người quen đó.”
Thời Chung không lên tiếng trả lời, tầm mắt dán chặt vào người đàn
ông phía trước đang ôm đứa bé rời đi, trong mắt lóe lên tia u ám rồi biến
mất. Nữ minh tinh thấy thế, thầm thở dài~ thật may dù sao cô cũng là nhân
vật của công chúng, nếu bị người ngoài nhìn thấy mình qua lạ cùng thương
gia cũng không phải là chuyện tốt. Bỗng dưng anh đột nhiên quay đầu lại,
ánh mắt lạnh băng chạm vào mắt cô khiến cô nhất thời không thể che giấu
được xúc cảm, làm cô giật mình.
“Chu tiểu thư, cô muốn giao dịch như thế nào?”
Anh quăng ra một câu như thánh lệnh không giải thích được hàm ý
trong đó. Nữ minh tinh nhất thời sửng sốt.
Lúc cô đang suy nghĩ còn chưa biết nói thế nào chỉ lặng lẽ theo dõi
biểu cảm của anh thì anh lại thong thả bổ sung.
“Cứ ra giá đi.”
". . . . . ."