“Có những chuyện, cô biết, tôi biết, tôi cũng không muốn nói ra quá rõ
ràng, hiểu không?”
“…………”
“…………”
***
Thịnh Gia Ngôn luôn bị Tôn Dao trêu anh là “Tiểu trợ lý riêng tại gia”
của Nhâm Tư Đồ, nhất là khi Nhâm Tư Đồ bận rộn đến nổi không có thời
gian, chức năng của “Tiểu trợ lý Thịnh” càng có cơ hội phát huy triệt
để____ đặc biệt là việc chăm sóc tiểu thiếu gia Tầm Tầm.
Tại nhà trẻ, khi chuông tan học vừa vang lên thì Thịnh Gia Ngôn đã
đứng bên cạnh xe của mình, anh dừng xe nơi Nhâm Tư Đồ vẫn thường đỗ,
như vậy khi Tầm tầm ra về sẽ lập tức nhìn thấy anh, anh cũng không phải
phí công tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc từ trong đám người
nhốn nháo.
Thịnh Gia Ngôn trong lúc chờ đợi đã dùng di động xem tin tức của
những hạng mục đầu tư bất động sản gần đây. Trúng thầu lần này là công ty
xây dựng Trung Hâm, mà đối thủ cạnh tranh của họ là công ty xây dựng
Lợi Đức được dồn đại là được nhân viên cấp cao của công trình bảo hộ giá
lại bại trận ra về, sự việc này gây xôn xao cả giới bất động sản, khiến người
trong giới không khỏi ngạc nhiên.
Sự Vụ Sở là luật sư đại diện của công ty xây dựng Lợi Đức, cũng là
người quen của Thịnh Gia Ngôn, đương nhiên khi tin tức này được truyền
tới thì tất cả đồng nghiệp trong công ty đều hiếu kì hỏi: “Cái công ty xây
dựng Trung Hâm kia có lai lịch như thế nào vậy?”
Lúc đó Thịnh Gia Ngôn chỉ nhàn nhạt nói: “Lúc trước người ta gọi nó
là công ty Hâm Vũ” Mọi người sẽ hiểu. Hâm Vũ……không phải là công ty