Cô theo bản năng khép hai chân lại cự tuyệt sự xâm nhập của anh, anh
chống đỡ lấy cô nhưng không tìm được lối vào, lúc này giống như cô đang
thử thách sự chịu đựng của anh.
Còn anh thì thật sự rất muốn chiếm đoạt lấy cô một lần nữa. Anh đưa
tay nâng lấy hông cô, nhẹ nhàng xoa nắn làm cho cô không kiềm chế được
mà run rẩy, lại tiếp tục mút lấy tai cô, dán sát lên khuôn mặt cô, ở bên tai cô
nỉ non: “Cho anh nhé.”
Âm thanh trầm thấp ngọt ngào như rượu vang rót vào tai Nhậm Tư
Đồ, làm cô trở nên mơ hồ mặc cho Thời Chung xoay mình thành tư thế
mông vểnh lên, từ từ nghênh đón lấy anh.
Nhậm Tư Đồ không biết cuộc dây dưa này bao giờ mới kết thúc, đợi
đến lúc cô có thể có sức lực chống mình ngồi dậy ở trên giường liếc nhìn
đồng hồ thì---- đã 9 giờ rưỡi rồi.
Nếu bây giờ cô về nhà thì có lẽ Tầm Tầm đã sớm ngủ dậy rồi, cô chợt
cảm thấy tình thế bây giờ đã là hết cách cứu vãn bèn tiếp tục đắp mền nằm
xuống giường—đây chính là hậu quả của việc cô quá tham luyến sắc đẹp
của đàn ông đây mà.
Nhưng lại có người cố tính muốn kéo chăn của cô lên.
Chăn vừa vén lên thì đập vào mắt cô là vẻ mặt khoan khoái của một
người đàn ông nào đó, trên mặt thì lún phún râu ria, quần áo chỉnh tề. Cô
bèn nhìn lại mình thì thấy có lẽ trong lúc cô ngủ anh đã giúp cô sấy tóc,
quần áo của cô chắc cũng là do anh thay.
Hai người bọn họ cùng tuổi với nhau nhưng vì cái gì mà thể lực của
anh lại sung mãn như vậy chứ? Ngay cả khi anh bị thương do tai nạn giao
thông cũng mau bình phục hơn so với người khác…. Nhậm Tư Đồ có chút
tức giận bất bình, nhưng sức lực để cô đem tưc giận nói ra miệng cũng
không có chỉ có thể cựa mình rồi tiếp tục ngủ.