Đêm ngày hôm qua là ngày 30, hai người phụ nữ đem rượu trong nhà
uống cạn, hiện tại chỉ còn sót hai bình rượu nhỏ này mà thôi, mỗi người
một chai, kết hợp với mực xe sợi, hai người cùng nhau tán gẫu suốt đêm.
Hoàn toàn không phát hiện Tầm Tầm đang núp ở khe cửa phòng mình nghe
hai người nói chuyện thật lâu.
Tiểu tử này vốn là nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, không ngờ vừa
mở cửa liền nghe thấy trong phòng khách tiếng của hai người phụ nữ mình
thần tượng đang than thở.
Thật là sai lầm, vốn cậu còn tưởng rằng chân dài thúc thúc là một
người đàn ông đáng tin cậy. Người vừa đẹp trai lại có tiền, theo lý thuyết
thì nhất định là gen trội………
Tầm Trầm cảm thấy có chút tức giận, không muốn đi nhà vệ sinh nữa
mà yên lặng đóng cửa phòng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đi đến
bên bàn gỗ trong phòng, cầm cái điện thoại lên, đầu ngón tay nho nhỏ nhấn
xuống một dãy số gọi đi.
Đêm khuya thanh tĩnh chỉ còn nghe được tiếng của hai người phụ nữ
ngoài phòng khách, điện thoại rất nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia
truyền đến một giọng nói có chút buồn ngủ của một người đàn ông: “Alo.”
“Là cháu, Nhậm Yến Tầm.” Giọng nói Tầm Tầm hết sức nghiêm túc.
Người đàn ông đầu dây bên kia thay đổi âm điệu, cười nói: “Tiểu
Nhậm tiên sinh hơn nửa đêm chú còn gọi điện thoại tìm chú có việc gì à?”
“Hai người phụ nữ trong nhà đang nói xấu chú.”
Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây, sau đó lại vang lên tiếng nói
nhưng không có một chút nào không vui ngược lại còn có chút dở khóc dở
cười: “Nói xấu chú những chuyện gì?”