nhau ở nơi này cũng không quá lạnh. Ông trời thật có mắt khi để cho thời
tiết gần tết thật dễ chịu như thế này.
Nếu đổi lại là bình thường khi Thịnh Gia Ngôn nhìn thấy cô như này
sẽ tức giận mà quát cô rồi ngăn cản nhưng hiện tại anh cũng chỉ ngồi im
lặng lẽ mở bình rượu nhìn hai người phụ này thi nhau uống.
Lúc Tôn Dao gục xuống thì Nhậm Tư Đồ vẫn còn phân nửa ý thức là
tỉnh táo. Tôn Dao uống say đến như vậy liền ngủ nên cô cũng không sợ cô
ấy suy nghĩ phiền não nữa.
Nhưng người khổ sở nhất lại chính là người nửa say nửa tỉnh….
Nhậm Tư Đồ ngồi đờ đẫn ở ghế phụ nhận lấy chai nước Tịnh Gia
Ngôn đưa cho mà không còn sức để mở bèn cười nói: “Làm phiền anh mở
giùm em.”
Thịnh Gia Ngôn bình thản lấy chai nước trong tay Nhậm Tư Đồ mở
nắp giùm cô, đưa tay đỡ sau gáy giúp cô uống nước: “Mỗi năm ngày này
Tôn Dao đều mượn rượu giải sầu, riết đã thành quen.”
Nhậm Tư Đồ cười híp mắt nhìn anh, Thịnh Gia Ngôn lần đầu tiên cô
nhìn thấy với hiện tại không hề khác nhau.
Tôn Dao nằm ngủ say ở ghế sau, Nhậm Tư Đồ lúc này cầu mong rằng
mình cũng say đến mức bất tỉnh như cô ấy, như thế sẽ không cần nghĩ tới
quá khứ, cũng không bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ.
Đúng lúc đó Thịnh Gia Ngôn lên tiếng kéo cô lại hiện thực: “Em dạo
này cùng với Thời Chung tiến triển sao rồi?”
“Cũng không tệ lắm.”
“………Hai người sẽ kết hôn?”