được, Tư Đồ cho là mình có thể đứng ở dưới lầu chờ , nhìn bóng dáng anh
như cũ.
Nhưng thực tế, lầu dưới vắng vẻ, không thấy được một cút bóng dáng
nào của người đàn ông kia?
Có phải lúc ấy anh mặc đồ ngủ mang dép lê, chân bó thạch cao tìm
kiếm cô khắp nơi, cuối cùng lại bị lời nói lạnh nhạt của cô làm cho đau
long mà rời đi, cũng giống như cô bây giờ, cảm thấy trong lòng trống rỗng,
cái gì cũng không thể lắp đầy cảm giác trống rỗng ấy được. . . . . .
Có lẽ bởi vì tích tụ bực túc quá nhiều, Tư Đồ hướng về phía không khí
phát tiết ra ngoài, "Được lắm, tôi đếm đến 5, anh vẫn chưa xuất hiện, sau
này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"1. . . . . ."
"2. . . . . ."
Tư Đồ giống như một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, lá cây bị giớ
thổi qua ào ào rơi xuống, lại không có bât kỳ ai đáp lại cô.
Cô không nhịn được siết chặt quả đấm: "3. .. . . ."
"4. . . . . ."
Tư Đồ không có dũng khí hô lên tiếng thứ 5. . . . . .
Rốt cuộc xác nhận anh sẽ không xuất hiện, ngay cả hơi sức đi trở về
Tư Đồ cũng không có, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, tinh thần sa sút ôm
đầu.
Cũng đang lúc này, âm thanh bước chân không nhanh không chậm từ
từ bước đên gần cô, Tư Đồ bỗng ngơ ngẩn, sửng sốt hai giây, cuống quít
ngẩng đầu lên.