Thời Chung đang ở trước mặt nhưng không có nhìn cô, đi tới bên
người cô, trực tiếp trùn thân xuống, cũng ngồi ở trên bậc thang.
"Có phải em đoán anh sẽ không xuất hiện hay không?" Anh có chút
bất đắc dĩ hỏi cô.
Đang lúc này, gió vốn đã ngừng thổi lại nổi lên xào xạc, nụ cười trên
khóe miệng Tư Đồ cũng dần dần nâng lên, đến bây giờ cô cũng chưa từng
dùng giọng nói vui vẻ như thế để nói chuyện: "5!"
Thời Chung "A" một tiếng bất đắc dĩ cười, vốn muốn đưa tay vỗ vỗ
đầu của cô, bàn tay đến không trung lại ngưng, trực tiếp thay đổi ôm ngang
cô lên.
Tư Đồ cả kinh, vội vàng ôm sát anh: "Đi đâu?"
Anh cười, rồi lại không chút kiêng kỵ: Mang về nhà dùng cách xử
phạt về thể xác."
. . . . . .
. . . . . .
Theo như Thịnh Gia Ngôn nghĩ, thậm chí trong con mắt của mọi
người, thời gian, phụ nữ, tình yêu. . . Những thứ này cũng sẽ không cam
tâm tình nguyện đứng tại chỗ chờ anh.
Nhưng hôm nay, người đàn ông này của cô lại dùng hành động thực tế
nói cho cô biết: anh là ngoại lệ. . .
Tác giả có lời muốn nói: dùng cách xử phạt về thể xác trong truyền
thuyết nha. . .
Chỉ là chương kế tiếp lại có thịt đẻ ăn rồi, mọi người có cảm thấy ngán
thịt không?