Trong xe rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, tay Từ Kính vẫn như chiếc kìm
bằng thép siết chặt lấy người Tôn Dao. Đây giống như là đang ôm cô
nhưng trong cái ôm đó có ẩn chứa nỗi thống hận lẫn nhau.
Chuyện gì cũng không theo ý Từ Kính, rốt cuộc anh ta bị cảm giác
thất bại bủa vây: “Cô thật điên rồi……”
Tôn Dao bỗng giẫy ra khỏi lồng ngực của anh ta. Cô ngồi ra chỗ xa
nhất khiêu khích nhìn anh ta, ánh mắt giọng nói cô không khỏi lạnh lùng:
“Thì ra anh còn xem tôi như con người? Tôi thì đã sớm không xem bản
thân mình là người rồi……..”
“……………….”
“………………”
Người phụ nữ này có lẽ đã nhìn thấu được tất cả, khi cô thấy điện
thoại trong túi khẽ rung lên chỉ trong chớp mắt cô đã điều chỉnh cảm xúc
trở về bình thường nhận điện thoại: “Alo.”
Giọng nói của Tôn Dao lúc này thật giống như mèo con nhỏ nhẹ, thật
sự không có ai mà ngờ được trước đó đã xảy ra những náo loạn đến như
thế.
Bàn tay Từ Kính nắm chặt ba toong lại khiến các khớp ngón tay trở
nên trắng bệch, giống như muốn bóp nát chiếc gậy đắt tiền này. Người phụ
nữ bên cạnh anh ra mang theo nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào nói
chuyện với người đầu bên kia điện thoại: “Làm sao cậu lại có thể gọi được
điện thoại cho tớ? Cậu đang đi cùng với anh ta?”
“……………”
“Hừ……….anh ta là một kẻ tàn phế thì có thể làm gì được tớ? Yên
tâm, tớ chuẩn bị về nhà và ngủ một giấc thật ngon đây.”