thời gian ăn, ngủ cũng không có.”
Nhậm Tư Đồ lặng lẽ suy nghĩ về vấn đề cùng nhau ăn cơm, cùng
nhau……ngủ, đây là nghĩa vụ không thể thiếu của bạn gái, nhưng vấn đề
này liền bị Thời Chung gạt qua một bên: “Anh cũng là người như vậy.”
“………………”
“Huống chi.” Thời Chung mỉm cười bổ sung: “Về chuyện này, anh
trước nay coi trọng chất lượng hơn là số lượng.”
Nhậm Tư Đồ bị những lời nói của anh làm cho xấu hổ.
Thời Chung trước giờ luôn cố ý hiểu sai lệch ý của cô, anh hỏi: “Ý em
sao?”
Về điều này thì đúng là người đàn ông này dù là bao nhiêu lần thì chất
lượng vẫn luôn được đảm bảo 100%.
Nhậm Tư Đồ thật sự là không muốn lại bị anh chọc cho đỏ mặt đến
tận mang tai, cô không biết nên làm gì hơn bèn tỏ ra nghiêm túc, cau mày:
“Còn Tầm Tầm thì sao? Không chỉ có mình em phải có nghĩa vụ chăm sóc
nó, nếu như ngày nào đó em bận thì anh phải đưa rước, chăm sóc thằng
bé.”
Nhậm Tư Đồ đúng là dạng bạn gái phức tạp, công việc luôn đứng đầu,
thứ hai là đứa bé này sẽ chiếm toàn bộ khoảng thời gian của cô.
Nhưng rất dễ để nhận thấy anh không cảm thấy phiền toái: “Em không
cần lo lắng, anh có thư ký sắp xếp tất cả rồi.”
Hình như có thư ký lo lắng tất cả còn chưa làm cho Nhậm Tư Đồ cảm
thấy an tâm gật đầu, Thời Chung lại tiếp tục nói: “Anh không ngại nếu Tầm