Khi đến được tòa nhà Offices - trụ sở của công ty Trung Hâm thì sắc
trời đã tối, nhất là khi sắp đến giờ tan ca chỗ này sẽ rất đông người, ngộ
nhỡ bệnh nhân của cô chạy tới chỗ náo nhiệt này đòi mạng người …….
Nhâm Tư Đồ không dám nghĩ đến nữa, cô đem xe đỗ bên ngoài cao ốc,áo
khoác cũng khong kịp lấy cứ như vậy lao xuống xe chạy vào cửa lớn.
Công ty Trung Hâm ở tầng 45-47, trời ơi 45 tầng, Nhâm Tư Đồ bước
ra khõi thanh máy, chỉ nghe cách đó không xa có tiếng tranh chấp____
“Vị phu nhân này tôi thật sự không thể cho bà vào. Bà nói tới tìm Hoài
Minh nhưng thật sự chúng tôi không biết Hoài Minh là ai.”
Một giọng nói đáp lại, lộ ra những cảm xúc không ổn định. “Van cầu
các người, hắn nhất định đang ở bên trong. Tôi là vợ của hắn, hắn tránh mặt
toi hơn mấy tháng rồi, hắn…..”
Nhâm Tư Đồ bước tời trước quầy tiếp tân quả nhiên nhìn thấy cô nhân
viên tiếp tân cùng với bệnh nhân của cô đang giằng co, thấy người bệnh
nhân đang sắp ngã xuống đất thì Nhâm Tư Đồ nhanh chóng bước về phía
trước đỡ lấy cô ấy.
Bệnh nhân thấ được Nhâm Tư Đồ, trong mắt đầy tuyệt vọng.
“Bác sĩ Nhậm…”
Nhâm Tư Đồ có chút không đành lòng nhìn vào mắt cô ấy nhưng sự
việc vô cùng cấp bách, không thể chần chừ đồng tình được nữa.
“Trước tiên cô nên theo tôi về, mẹ cô tìm cô khắp nơi, sắp phát điên
rồi…..”
“Không được! Lần này nhất định tôi phải gặp được hắn, muốn cùng
hắn nói thật rõ ràng.”