“Vô dụng thôi! Hắn đối với cô đã tuyệt tình như vậy, cô còn hy vọng
hắn sẽ quay đầu sao?”
Lời nói của Nhâm Tư Đồ như đinh chém sắt, khiến cô ta nhất thời rơi
lệ, Nhâm Tư Đồ bất đắc dĩ nâng tay muốn dẫn bệnh nhân rời đi. Đúng lúc
này, có tiếng bước chân truyền đến___có người từ Trung Hâm đi ra.
Đáng lẽ Nhâm Tư Đồ đã có thể khống chế được bệnh nhân, nhưng
tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bệnh nhân nhất thời mất kiểm soát, đẩy
Nhâm Tư Đồ ra xông tới.
Đoàn người từ trong đi ra đang nói cười vui vẻ, đột nhiên thấy người
phụ nữ lạ chặn phía trước, tất cả đều ngẩn người, Nhậm Tư Đồ trước nay
cũng chưa biết mặt người chồng phụ tình kia, nhưng nhận ra trong đám
người có một nam nhân sắc mặt bỗng nhiên tái mét, liền biết được đó là
người chồng phụ bạc mà bệnh nhân cô đang “tìm kiếm”.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ai nấy đều không kịp phản ứng chỉ
yên lặng đứng tại chỗ nhìn người phụ nữ kia điên cuồng chạy tới muốn cắn
xé người chồng phụ tình của cô ta.
Tất cả đều thét chói tai, chạy tránh qua một bên, Nhâm Tư Đồ cái gì
cũng không nhớ, chỉ theo bản năng xông lên ngăn cản, nhưng cô căn bản
không có hơi sức bằng một người phụ nữ bệnh thần kinh, khi cô bắt được
tay bệnh nhân liên bị hất văng ra. Trong phút hỗn loạn, Nhâm Tư Đồ trơ
mắt nhìn nhìn bệnh nhân của mình lấy ra một chai dung dịch_____
Xem ra không chỉ là chai thủy tinh bình thường, chất lỏng trong đó
càng không chỉ đơn giản là …nước.., suy nghĩ nhảy ra trong đầu càng khiến
thần kinh cô đau nhức.
“Họ Trương kia, tôi cho anh biết, anh muốn tiền không có tiền, muốn
quyền không có quyền, tôi đem gương mặt anh phá hủy xem sau này anh
lấy gì mà câu tam kết tứ nữa…”