Nhậm Tư Đồ chủ động hôn Thời Chung một cái biểu hiện rõ sự áy
náy, Anh thở dài đành buông tha cho cô.
Nhậm Tư Đồ lấy điện thoại từ trong ví ra, Thời Chung nhìn màn hình
điện thoại thì mi tâm lại nhíu vào: “Mạc Nhất Minh? Anh ta là ai vậy?”
“Đồng nghiệp................” Nhậm Tư Đồ nhỏ nhẹ giải thích rồi nghe
điện thoại: “Alo?”
Bên phía Mạc Nhất Minh truyền tới là tiếng nhạc, giống như là
saxophone đoán chừng là anh ta đang ở quán rượu mà Mạc Nhất Minh vừa
mở miệng liền nói: “Cô đoán được là tôi đã gặp người nào không?”
“Là ai?”
“Thịnh Gia Ngôn.”
Nhậm Tư Đồ rõ rang là nhìn thấy sắc mặt Thời Chung trầm xuống,
phòng ngủ yên tĩnh như vậy nên chắc anh cũng nghe được đầu dây bên kia
nói gì.
Nhậm Tư Đồ có chút áy náy nhìn Thời Chung một cái, cô không biết
hiện tại mình nên tiếp tục nghe hay tắt điện thoại, nhưng đầu dây bên kia
Mạc Nhất Minh lại hỏi ra một câu khiến cho cô không thể nào không nghe
tiếp: “Có muốn tôi hỏi giùm cô vì sao lại gạt cô chuyện bằng luật sư bị hủy
không?”
Nhậm Tư Đồ bất ngờ la lên: “Đừng.”
Sau đó cô mới ý thức được rằng giọng nói mang vẻ lo lắng của mình
đã bị Thời Chung nghe thấy, cô không biết anh sẽ suy nghĩ thành cái dạng
gì nữa.