Mạc Nhất Minh lại tiếp tục nói: “Vậy cô có muốn tới đây gặp trực tiếp
anh ta mà hỏi không? Nhìn anh ta có vẻ là đã uống khá nhiều rồi đấy.”
“Tôi……….” Nhậm Tư Đồ do dự, chữ thứ hai còn chưa thốt ra khỏi
miệng liền quay qua lườm Thời Chung một cái.
Thời Chung làm ra vẻ không giận dỗi nữa từ từ tiến gần tới cô.
Nhậm Tư Đồ đang nghe điện thoại thì không hiểu tại sao Thời Chung
lại tiến tới phía mình, kết quả là anh không cần tốn một chút sức nào đã tiến
vào người cô.
Nhậm Tư Đồ cảm nhận cơ thể bất ngờ được lấp đầy khiến cho cô cảm
thấy bất ngờ, cô lại nghe thấy bên đầy dây bên kia truyền đến tiếng Mạc
Nhất Minh chào hỏi người khác: “Này.”
“……………….”
Mạc Nhất Minh cùng người đó nói chuyện không to cũng không nhỏ
vừa vặn truyền vào điện thoại: “Có muốn nói chuyện với cô ấy mấy câu
không?”
“…………………”
Mạc Nhất Minh hình như đem điện thoại đưa cho người kia, giọng nói
cất lên là giọng mà Nhậm Tư Đồ cảm thấy không thể nào quen thuộc hơn
được nữa là giọng nói của Thịnh Gia Ngôn: “Tư Đồ?”
Nghe thấy giọng nói này, bàn tay cầm điện thoại của Nhậm Tư Đồ
không chủ động mà cứng đờ ra, cùng lúc đó vật kia ở sâu trong cơ thể cô
bỗng nhiên va chạm một cái thật mạnh làm cho cô không nhịn được ở bên
điện thoại ưm một tiếng.
Nhậm Tư Đồ sợ hãi nên vội vàng che miệng lại, cô trừng mắt một cái.